Tâm sự cây cau kiểng

Tâm sự cây cau kiểng
Tối nào cũng thế, đặc biệt là vào những đêm trăng thanh gió mát, Hai Cao và Năm Nhặt đứng bên nhau trên sân thượng thường hay bày tỏ tâm sự về những chuyện buồn vui trước mắt hay nguyện ước mai sau. Một hôm, thấy Hai Cao bỗng dưng ít nói, nét mặt đăm chiêu, Năm Nhặt cất giọng quan tâm, hỏi:

- Hai Cao, mấy hôm nay thấy anh nghiêm nghị và trông có vẻ khó hiểu! Con người bộc trực, cởi mở, nói năng ào ào như gió gào bão tới mỗi khi hưng phấn, vậy mà phút chốc trở nên trầm lặng, kín đáo, thậm chí mang chút bí hiểm! Anh em cận kề bên nhau đã qua bốn cái Tết, tâm tình cởi mở gần như trống ruột rỗng lòng, thế mà anh còn nghi ngờ bằng hữu, giữ kẽ khiêm cung với thằng em có thể gọi là đồng hương đồng chí này!

- Buồn lắm!... Khó nói lắm!

- Buồn nỗi gì? Anh buồn là vì ông thầy mới lợp mái vòm? Chúng mình không còn cơ hội đắm mình trong ánh nắng ban mai, ngắm nhìn những áng mây bàng bạc, hay nô đùa theo vũ điệu trăng sao? Phải chấp nhận thôi anh ơi! Thân phận nô lệ của tụi mình cũng may là chỉ bắt làm dáng làm đẹp, góp vui giải trí, chứ không đến nỗi nai lưng phục dịch mọi người.

- Ở đây không có mọi người! Chỉ một mình ông thầy mà đã xảy ra lắm chuyện ghét thương, kỳ thị!

- Anh nói ai kỳ thị? Ông thầy? Anh nghĩ sao chứ em thấy ổng xử sự rất công bình, đáng được kính trọng. Thẳng thắn mà nói thì ổng rất có tình với tụi mình. Anh thấy đấy, sáng nào ổng cũng dành cả giờ chăm sóc tất cả một cách bình đẳng: nào là tưới nước, bắt sâu, tỉa lá, thu xếp ngăn nắp, nhất là mỗi tháng một lần, đúng sáng ngày rằm là ổng bồi dưỡng cho anh em một món đặc sản hiếm có, tuy hơi nặng mùi nhưng cực kỳ chất lượng. Đấy, trước mắt anh đấy, con nhỏ Chiếu-thủy với thằng nhóc Nguyệt-quế khi ổng bồng về thì ốm nhom ốm nhách, thân thể vàng khè như bị muỗi a-nô-phen đâm, vậy mà sau vài ba tháng, với bàn tay chăm sóc từ ái của ổng, tụi nó giờ đây mập mạp, mơn mởn, bông phủ trắng xóa, hương hoa ngan ngát, chúng mình cũng được thơm lây! Cứ nhìn cung cách ổng đứng ngắm từng đứa quanh khắp sân này với mấy đầu ngón tay mân mê chồi lá thì lòng em dâng lên một niềm cảm kích và hạnh phúc vô cùng. Ổng trông nom chăm sóc tụi mình như vậy mà được mấy ai nghĩ đến ân đức dưỡng dục, uốn nắn của ổng!

- Anh biết!... Cậu nói hay và đúng sự thật. Chỉ một mình anh là vô duyên bạc phước, không được hân hạnh như quý huynh đệ.

- Anh nói vòng vo rào đón khó hiểu quá! Nói huỵch toẹt ra! Anh em sống chết bên nhau mà còn e dè ngượng ngập!

- Cậu có thấy mấy tuần nay mỗi khi ông thầy xách bình nước đến trước mặt anh thì ổng khựng lại một hồi rồi rắc rắc cho anh vài miếng không?

- Thú thật là em không để ý!

- Cậu không biết chứ trong thâm tâm ông thầy hiện nay có điều khó xử. Bỏ đói bỏ khát anh thì ổng không đành, nhổ gốc nhổ rễ anh vất đi thì ổng thấy tội nghiệp, còn cho anh cho ai thì ổng không biết ai mà cho! Nhất là cái tâm trạng bất an, sợ anh mỗi lúc một cao, đụng phải mái vòm thì đại kỵ. Một điều chướng mắt nữa là anh em đứa nào cũng ú nu, tươi tốt; còn anh thì vàng vọt, lêu nghêu. Mà vàng vọt lêu nghêu là do ổng. Tưởng anh cũng như các em nên ổng bắt anh đứng đây. Ổng đày đọa anh! Ổng giam cầm anh trong một không gian tù túng, chật chội, thiếu sinh khí như thế này! Đây đâu phải là nơi cho anh phát huy tông môn sự nghiệp, khí phách hào hùng. Anh có truyền thống, có gốc tích. Trầu cau là hai phẩm vật thiết yếu trong việc tác thành hôn lễ, dâng cúng tổ tiên, cáo bạch thành hoàng, khải tấu vua chúa. Vậy mà bị nhốt trong cái nhà tù khốn kiếp này thì thử hỏi làm sao anh có thể phát triển thể lực, truyền tử lưu tôn, bảo tồn danh dự! Cứ nhìn hai huynh đệ của anh đứng trước nhà của ổng thì rõ. Cùng một thế hệ, vậy mà hai huynh đó giờ đây thân hình vạm vỡ, to bằng cột nhà, cao đụng ban-công, hoa trái quanh năm, thiên hạ tấm tắc ngợi khen mỗi khi hương hoa lan tỏa. Hãy đọc bài thơ "Mười Thương" ổng viết trên tường kia thì khắc biết:

Một thương ngát nhụy hoa lài

Hai thương vàng cánh hoa mai diệu hiền

Ba thương thắm nụ thủy tiên

Bốn thương tứ quý hạt huyền pha lê

Năm thương cúc đón trăng về

Sáu thương hồng đượm duyên quê thanh bình

Bảy thương liễu vũ lung linh

Tám thương lan huệ nặng tình trước sau

Chín thương nguyệt quế lên màu

Mười thương chiếu thủy hương cau quyện nồng.

Hương cau đâu đây mà "quyện nồng"? Thân thể tong teo, lèo khoèo lỏng khỏng thế này làm sao có hoa có hương? Hương cau trước cửa nhà của ổng kìa! Anh làm gì có được cái diễm phúc ấy. Hai Cao nói thao thao, hình như để dốc tuột những ẩn ức và buồn tủi trong lòng. Bỗng dưng anh cúi mặt, nói giọng khe khẽ, thút thít: "Nếu còn mẹ bên cạnh thì con đâu ra nỗi này!".

Mấy hôm sau, Hai Cao từ từ úa dần rồi đi luôn.

Một sáng sớm nọ, thấy ông thầy tay cầm bình nước, đứng lặng người trước mặt Hai Cao khá lâu, hình như ổng đang ân hận, Năm Nhặt cất giọng buồn buồn nói:

- Thưa thầy, Hai Cao ra đi mà không một lời từ biệt huynh đệ. Con chỉ nghe ảnh khẽ nói: "Nếu còn mẹ bên cạnh thì con đâu ra nỗi này!".

- Thầy biết!... Thầy biết!... Thầy ân hận lắm! Cảm ơn con đã cung cấp thêm thông tin. Tình thương và năng lực bảo hộ con cái của cha mẹ quả thật bao la, huyền diệu! Thảo nào ai ai cũng "Đêm đêm thắp ngọn đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con". Howard Johnson từ năm 1915 cũng đã diễn tả lòng mẹ qua một bài thơ khá hay. Các con muốn nghe không?

- Muốn!... Những bàn tay bé bé xinh xinh giơ cao.

Bài thơ thế này:

Mother

"M" is for the million things she gave me,

"O" means only that she’s growing old,

"T" is for tears she shed to save me,

"H" is for her heart of purest gold;

"E" is for her eyes, with love-light shining,

"R" means right, and right she’ll always be,

Put them all together, they spell "MOTHER",

A word that means the world to me.

Thầy đọc tiếng gì tụi con không hiểu!

Được rồi!... Thầy sẽ dịch ra tiếng Việt cho các con nghe.

M

"M" là triệu thứ dành cho con,

"O" ấy già nua sức mỏi mòn,

"T" đẫm lệ nồng luôn ấp ủ,

"H" vàng rực tỏa trái tim son.

"E" khơi ánh mắt tình muôn thuở,

"R" hiện chân thành dạ sắt son,

Tổng hợp các từ thành chữ MẸ,

Đó là thế giới của đời con.

Hay quá... hay quá... thầy ơi! Những cánh tay dịu dàng lại nhấp nhô theo gió.

Đoạn thầy trầm giọng đọc như thán:

Hữu tình cùng với vô tình,

Ấy là duyên nghiệp chúng sinh luân hồi,

Con về thế giới xa xôi,

Chúc con như áng mây trời thênh thang.

TP. Hồ Chí Minh, mùa Vu lan 2010

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày