Một ngày ở chùa
Sinh năm 1996, Hồ Thục Đoan hiện là học sinh Trường THCS Trường Chinh, TP.HCM. Đoan cho biết đây không phải lần đầu tiên em lên chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM) để rèn luyện bản thân; 2 năm trước, Đoan đã lần đầu tiên đặt chân lên đây và có những trải nghiệm rất lý thú.
Đoan kể: “Đó là vào khoảng tháng 7-2007, cô em khuyên em lên chùa, lúc đầu thì em không thích đâu, nhưng khi lên đó, các thầy dạy em tu tập, dạy lễ nghĩa, oai nghiêm, dạy công đức của cha mẹ, và quen nhiều bạn mới nữa".
Năm ngoái, vì có quá đông bạn đăng ký nên Đoan không tham gia, năm nay thì Đoan và cháu của mình (là cháu nhưng chỉ thua Đoan 1 tuổi) cùng nhau lên chùa học sống. Một tuần ở chùa, Đoan chỉ mang theo 3 bộ quần áo, khăn tắm, dầu gội, ngoài ra không phải mang gì nhiều, vì trong chùa mọi thứ đều có sẵn.
Mỗi ngày, các học viên nhí sẽ bắt đầu từ 4h30, sau khi làm vệ sinh cá nhân, từ 5h-5h30, các bạn sẽ có khóa lễ buổi sáng, 6h-6h30 dùng điểm tâm, 7h-10h30 nghe Phật Pháp và vấn đáp những vấn đề xoay quanh đề tài thầy giảng. 11h-1h45 là bữa trưa, sau khi ngủ trưa teen sẽ tụng kinh, niệm Phật và vui chơi đến 16h, khi bữa tối kết thúc thì các bạn sẽ tụng kinh Vu lan và báo hiếu, tịnh tọa, 10h cùng nhau đi ngủ ở tỉnh giác.
Bình thường ở thành phố, Đoan không dậy sớm và có một lịch sinh hoạt chỉn chu như thế này, hằng ngày, cô bé lên mạng, đọc báo, trò chuyện với bạn bè, có thể dậy muộn và thức rất khuya, nhưng rồi khi lên chùa, Đoan cũng dần quen với thời khóa biểu này.
Nếu như teen tưởng chừng như mình không thể sống thiếu âm nhạc, phim ảnh, truyện tranh hay internet thì lên chùa, các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm để chắc chắn một điều rằng không có những điều đó mình vẫn rất vui vẻ. Bởi hằng ngày, các bạn sẽ được nghe những câu chuyện về cuộc sống, về đạo nghĩa rất thú vị, ngoài ra, mọi người cũng có thể trò chuyện với thầy về những vấn đề rất… teen.
Đó là làm sao mình có thể như một bông hoa sen thanh khiết giữa cuộc sống đầy cám dỗ, hiện đại, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng nếu bạn mình gần mực thì làm sao để giúp bạn ấy thoát khỏi cảnh đó để thành người tốt. Những câu hỏi này đều được thầy trả lời đơn giản, dễ hiểu và thuyết phục nên Đoan cảm thấy rất hứng thú.
Buổi tối, teen không ngủ trong một căn phòng bé mà hàng trăm bạn sẽ ở cạnh nhau trong một không gian rất rộng. Chính nhịp sinh hoạt chung đó đã giúp cô nàng 14 tuổi có những người bạn mới, từ các teen ở Mỹ về, phát âm tiếng Việt còn ngọng nghịu đến những bạn ở tỉnh xa.
Những chuyện không quên ở cửa Phật
Nhiều bạn trước khi lên chùa thì sợ không quen đồ ăn, hoặc khẳng định là mình không thể sống mà thiếu thịt, cá, tôm, nhưng với Đoan, thức ăn ở chùa rất ngon. “Đồ ăn chay mỗi ngày đều được đổi món, nhất là vào ngày 1 (hoặc 15, 30 âm lịch) thì có hơn 500 người làm công quả ngày đêm để nấu nướng cho cả chùa nên không khí rất vui”- Đoan chia sẻ.
Cô bạn cũng kể rằng: “Trong những buổi học Phật pháp, em và các bạn khóc nhiều lắm, vì những câu chuyện thầy kể rất hay”.
Rồi Đoan chia sẻ lại câu chuyện đã khiến hàng trăm teen khóc tại chùa: “Em nhớ câu chuyện về một người cha có 4 người con, ở Ấn Độ ông thuộc dòng dõi thấp hèn nhất. Vì nhà nghèo không có tiền cho con đi học, ngoài việc phải lao động rất cật lực thì ông đã lần lượt bán một quả thận, nửa lá gan, rồi ruột già… Khi những người con đã thành đạt trở về thì cơn đau đớn đã mang ông đi, chúng chỉ còn biết quỳ bên quan tài của cha… Em thấy, ba mẹ đã hi sinh quãng đời còn lại chăm lo cho em, thế mà trước đó em cứ đua đòi làm ba mẹ phiền lòng”.
Bên cạnh những bài học về cuộc sống, con người, Đoan còn được chứng kiến những khoảnh khắc rất ngộ nghĩnh ở cửa Phật. Đó là lúc các thầy tổ chức những cuộc vui sôi động, diễn kịch câm, hát những bài về sự an bình, thanh tịnh như Mùa hè hội ngộ, Niềm an vui…
"Thầy hát và biểu diễn hay như ca sĩ khiến chúng em bất ngờ và cười ngặt nghẽo. Đến khi thầy trổ tài xong thì các bạn còn chạy lên xin chữ ký nữa”- Đoan kể.
Vui là thế, nhưng cũng có lúc tưởng chừng như bản thân khó vượt qua sự hà khắc nơi đây, trong tuần lên chùa học sống cùng với Đoan, khoảng 3.000 bạn thì gần 100 phải xin về, cũng có những bạn nghịch ngợm, bị phạt nhưng rồi biết sửa lỗi nên được ở lại.
Với mỗi teen lên chùa như Đoan, khó nhất là lúc ngồi thiền, thời gian chỉ 15 phút thôi, nhưng đau chân, đau lưng, không phải ai cũng dễ dàng tĩnh tâm được. Tuy nhiên, theo Đoan đó chính là liệu pháp rất bổ ích, giúp những “cô bé” tuổi teen như Đoan cảm thấy tĩnh tâm, an lạc.
“Em vừa trở về mấy hôm nên vẫn còn nhiều cảm xúc lắm, nhớ nhất là ngày cuối, lúc chia tay, các thầy ra đứng trước cổng tiễn tụi em về và hẹn năm sau gặp lại, cảm xúc cứ dâng lên nghẹn ngào nên tụi em khóc nhiều, đó thực sự là quãng thời gian vô cùng quý giá đối với em”- Đoan chia sẻ.