GNO - Về quê, dẫu là Tết muộn, vì mùng 7 mới có mặt ở nhà nhưng hương Tết vẫn còn thoang thoảng, vương trong những khóm cây, ngọn cỏ, trong không gian trong xanh, yên bình chốn quê.
Đó là mùi hương hoa chanh, hoa bưởi, mùi của những bông lúa ngậm đòng bay khắp đồng trong nắng sớm và khi ánh mặt trời vừa lặn xuống phía đằng tây.
Khoảnh sân, hoa Tết và nắng mùa xuân quê nhà - Ảnh: L.Đ.L
Về quê, nghe mùi cây cỏ, mùi của núi rừng toả ra từ bạt ngàn sương đêm, từ những đợt gió nhẹ thi thoảng thổi qua quyện trong khói trầm thơm dâng Bụt - vừa lúc tiếng chuông chiều mẹ thỉnh ngân lên: "Nguyện tiếng chuông này lên đến thiên cung, thấu xuống miền địa phủ..." - khiến lòng mình nhẹ bâng, nghe hơi thở nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
Nắng ở quê có vẻ giòn, ngọt, thơm hương hơn ở phố, có lẽ vì nắng hiện hữu giữa cảnh quan trong lành, mát rượi của cây cối, của đồng lúa xanh non nhìn xa hút tầm mắt. Quê mình miền Trung, nắng, gió, cái gì cũng đặc trưng - đủ để nhớ và tả thiệt nhiều chữ nghĩa vẫn chưa thể lột hết được.
Con đường cũng ngập mùi hoa, hoa xoan, quê mình gọi là thầu đâu với một màu tím-trắng đan xen. Lộc của nhánh bời lời và cội bồ-đề trong khuôn viên thất nhỏ bắt đầu đâm chồi, những cánh hoa đỏ, vàng mẹ trồng là sống đời, hoa cúc tí hon cũng nở rộ, góp cho mùa xuân thêm sắc, thêm yên bình...
Tết tuy muộn về mặt thời gian nhưng không muộn trong cảm nhận của người con đi xa được về quê, được về bên mẹ và mái nhà quen thuộc.
Về với mẹ, về bên mẹ, về quê đón Tết... Những cụm từ đó tạo nên mùa xuân trong lòng, làm cho mình có Tết ngập tràn.
Tết với mình tuy muộn, nhưng mà dài là vì vậy!