Tết, nên giản lược phần cúng bái

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn - Ảnh: Thái Lộc
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn - Ảnh: Thái Lộc

Tết truyền thống của mình, từ xưa vốn rất quan trọng, bởi vì nước ta là nước nông nghiệp nên lấy Tết âm lịch để định ra những chương trình hoạt động nghề nông trong năm. Ngày nay, đất nước đang ngày càng công nghiệp hóa nên không còn quan niệm “tháng giêng là tháng ăn chơi” như trước nữa. Theo tôi, nên có một vài điều chỉnh về tết cho phù hợp.

Trước tiên, chúng ta nên giản lược việc cúng bái và nên chuẩn bị tết là dịp để vui chơi, đoàn tụ gia đình. Dịp này con cháu sum họp đoàn viên với cha mẹ, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên như một hình thức thay thế lễ tạ ơn của Âu - Mỹ để tạ ơn tiền nhân, suy nghĩ đến ân đức tổ tiên, ông bà cha mẹ. Còn tết truyền thống ở nước ta thì cúng bái rất nhiều khiến con cháu mệt mỏi.

Bây giờ giới trẻ không thể đủ thời gian và sự kiên nhẫn để làm những việc như trước. Nếu được như vậy thì ngày tết nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, không làm người trẻ cảm thấy phiền phức, thậm chí còn chán nản.

Sẽ có người hỏi rằng tết Việt vốn nghiêng về lễ và nó như một đặc trưng của văn hóa dân tộc, nếu giản lược đi thì văn hóa phai nhạt? Tôi cho rằng khi nghiêng về lễ sẽ nặng về sự cúng bái.

Vì chúng ta quá nặng chuyện cúng bái nên người trẻ cảm thấy đó như là một sự lỗi thời. Cần phải chuyển hóa sao cho nhẹ nhàng hơn, trở thành một ngày đoàn tụ, một dịp tri ân tổ tiên ông bà, cha mẹ của mình và gặp gỡ nhau trong ngày đầu năm mới. Như vậy cái tết sẽ là dịp để người sống gặp gỡ, thể hiện tình cảm, quà biếu...

Chúng ta không bỏ lễ, mà giản lược bằng hương trầm hay hoa quả... nhằm nhẹ bớt chuyện cúng bái và chú trọng việc sum họp, đoàn tụ của con cháu, anh em từ xa về hoặc đi thăm hỏi, vui chơi...

Mình cũng hành lễ tổ tiên ông bà, chúc mừng cha mẹ nhưng không bày ra chuyện “kính như tại” mà mỗi ngày phải ba buổi cúng bái trà nước, mâm cỗ... Tôi nghĩ như vậy với mong muốn có sự điều chỉnh cho phù hợp với đời sống hiện nay, tức là vẫn giữ gìn được truyền thống tết, mang được một ý nghĩa cho người sống dễ chấp nhận, dễ thực hiện hơn.

Thái Lộc ghi
(theo
Tuổi Trẻ)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.

Thông tin hàng ngày