Thăm chùa

GN - Tôi ghé chùa Linh Mụ vào một buổi chiều muộn, khi nắng vàng còn rơi rớt trên mái chùa, trên các ngọn đồi quanh chùa, trên dòng sông lấp lánh ánh chiều tà.

Chùa_Thiên_Mụ_ở_Huế.jpg


Chùa Linh Mụ

Cả ngày hôm đó, theo chương trình, họ đã “cưỡi ngựa xem hoa” - tham quan mấy nơi rồi, đây là lần dừng chân cuối cùng trong ngày. Tôi “xuống ngựa” lang thang hết ngoài cổng đến sân chùa. Chùa không xa lạ gì đối với tôi, nhưng mỗi lần ghé thăm, cảm tưởng đều khác nhau về ngôi chùa thân yêu này. Như chiều nay, cảm giác mơ hồ về nỗi buồn man mác làm tôi thấy chùa đẹp lạ lùng.

Tôi lẩm bẩm bài hát của Minh Kỳ: “… Thông reo núi Ngự, man mác sầu Thiên Mụ/ Ai về gởi thương nhớ chốn ngàn thơ…” mà đồng cảm với người nhạc sĩ tài hoa xứ Huế.

Hình như du khách, nhất là du khách ngoại quốc, cũng cùng tâm trạng như tôi nên có vẻ trầm mặc hơn, bước đi cũng chậm rãi hơn, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn. Và tiếng ơi ới của thuyền bè dưới chân đồi cũng êm đềm, nghe như tiếng vọng của quá khứ, với những con người đã sống hết đời với thăng trầm của một vùng đất, của ngôi chùa này.

Linh Mụ không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp về mặt tinh thần, đẹp về mặt truyền thống. Trong một lần ghé thăm chùa trước đây chúng tôi được thầy trụ trì mời ăn cơm chay. Bữa ăn được tổ chức tại nhà trù, trong đó mọi thành viên, từ thầy trụ trì cho đến các chú tiểu, đều ngồi ăn trên các dãy bàn song song với nhau. Thức ăn của mọi người, từ thầy trụ trì, các chú tiểu đến khách chúng tôi không khác gì nhau.  

Tôi bỗng nhớ đến vị Hòa thượng tiền nhiệm, một bậc xuất gia mà hầu hết người dân Huế đều biết và quý kính. Chính Hòa thượng là người đã dựng xây, dày công vun đắp cho ngôi chùa, cho nếp sinh hoạt thiền vị nơi đây.

Một lần khác tôi được tháp tùng quý thầy trụ trì chùa đi thăm Sư trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng cùng với mấy chú tiểu. Huyền Không Sơn Thượng là một ngôi chùa mới trên núi cao. Sau khi đến nơi, hai thầy đàm đạo trong phòng khách, tôi lẻn ra phía ngoài. Trong vườn chùa, các chú tiểu của hai chùa chơi đùa với hai chú chó. Các chú chơi trò đuổi bắt, hai con chó chạy theo sau vui vẻ quấn quít. Nhìn cảnh tượng này, tôi thấy hạnh phúc quá như thể trở về với tuổi thơ của mình. Người, vật và thiên nhiên hòa đồng với nhau, hòa quyện trong ráng chiều của một ngày mùa thu.

Đến giờ ra về, chú nào cũng lấm bùn đất và mồ hôi nhễ nhại, mặt mày lấm lét sợ thầy quở phạt. Thầy không nói gì, chỉ nhắc về chùa tắm rửa sạch sẽ. Thầy buột miệng với chúng tôi, tội quá, mấy chú lâu nay không có dịp ra ngoài, ở trong chùa hoài.

Mỗi lần có dịp trở lại ngôi chùa này, cũng như những ngôi chùa mà tôi có thiện duyên đến viếng, lễ Phật…, hình ảnh những người thầy, những chú tiểu, nếp sống thiền môn cứ hiện về, bên những lối nhỏ trong vườn chùa, phải chăng điều đó đã khiến cho tôi có những cảm nhận khác nhau. Nếp sống thiền môn giản dị mà có sức hút lớn lao, tôi nghĩ vậy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truyền giới Bồ-tát trong Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc

Chưa phát tâm thọ giới Bồ-tát có ảnh hưởng đến tu học?

GNO - Tôi là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam bảo và thọ trì năm giới. Gần đây, những bạn đồng tu khuyên tôi phải nên phát nguyện thọ giới Bồ-tát. Các bạn ấy nói, nếu không thọ giới Bồ-tát thì khi chết đi, tái sinh lại không còn là Phật tử nữa, vì năm giới đã mất.

Thông tin hàng ngày