Tôi từng lãng quên!
Cách đây hai hôm tôi đã hay tin người sư đệ của mình bị tai nạn giao thông mà qua đời, một thông tin vô cùng bất ngờ mà tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó.
Bàng hoàng, tôi mới cảm thấy sợ hãi vì chẳng biết mình phải làm gì trong lúc này, chẳng lẽ tôi phải mỉm cười coi như chuyện đang xảy chỉ là giả hợp, phù du. Hay những gì tôi đã nghe nó như một luồng gió nhẹ, vụt qua tai mình và tan mất?
Ngồi tĩnh lặng, để nhìn sâu, thương lớn - Ảnh tác giả cung cấp
Khi đó, tôi quyết định cùng với chư huynh đệ trong tịnh xá (hiện đang ở Tịnh xá Trung Tâm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - NV) thức thâu đêm để chờ xe mà tranh thủ trở về quê. Khi đó tôi hỏi: “Mấy sư huynh ơi! Xe thì tới 5g sáng mới bắt đầu chạy, nhưng giờ này thì mới có 1g khuya, tại sao ta không nghỉ ngơi một chút để mai đi sớm?”, nhưng tất cả chư huynh đệ ai cũng im lặng.
Một hồi, sư huynh cả của tôi mới trả lời: “Người đang sống là chúng ta, còn người đã nằm xuống chính là người thân của chúng ta, tuy không phải cùng chung một dòng máu của mẹ cha, nhưng chúng ta cùng chung một chí nguyện, một trái tim và hướng đến, nay một người trong chúng ta đã từ biệt ra đi, không bao giờ trở lại, chúng ta đang thức để hoài niệm và tưởng nhớ đến, như một chia sẻ chân tình, dẫu không lời của những người đang sống. Và quan trọng hơn, nơi quê đó thầy của chúng ta đang thương tiếc, bồi hồi khi phải đối diện trước cảnh tượng một người đệ tử của mình chỉ vừa tròn 21 tuổi lại ra đi một cách bất ngờ như thế”.
Huynh cả nói trong sự thương tiếc và cảm thông đến nghẹn lời, tôi và chư huynh đệ chỉ biết im lặng, trong đêm khuya chỉ văng vẳng những câu nói đầy tâm tình bên tách trà nóng.
Tình sư môn, nghĩa đạo mầu…
Tình cảm của người tu còn nồng nàn thắm thiết gấp bội lần, một tình cảm thiêng liêng cao quý, mà không có ngôn từ nào diễn tả được, tôi đã hiểu và cảm nhận sâu sắc bởi những lời nói, hành động mà chư huynh đệ của tôi đã làm.
Rồi một ngày nào đó nếu tôi có ra đi, thì tôi cũng mỉm cười vì tôi biết chung quanh tôi còn có chư huynh đệ, những người anh, em không ruột rà máu mủ, nhưng cùng chung nhịp đập của tình người sẽ luôn ở bên cạnh mà sưởi ấm cho tôi. Cái đó được coi là cái nghĩa của đạo, đạo chính là cái nghĩa cái tình, chứ không phải ở đâu xa. Một giấc ngủ ngon, hay một lần vô tình coi như chẳng có gì xảy ra, thì nó thật đơn giản, khi ai cũng có thể làm được điều đó (vì bản năng và nhu cầu của mình). Nhưng tại sao phải thức, thức để làm gì?
Thức để đồng cảm, sẻ chia, ngay sự lắng lòng cũng là năng lượng để sưởi ấm hương linh của người đã mất, họ sẽ không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Đó chính là cái tình, cái nghĩa của những người Thích tử thiền môn (hay là Linh Sơn cốt nhục)!
“Ngộ” hay “sợ”
Sau lễ tang tôi lại trở vào TP.HCM để tiếp tục đi học, đi bộ trên những tuyến đường đông đúc xe cộ qua lại để đến trung tâm ngoại ngữ, nhìn dưới chân mình tôi đã dấy lên những suy nghĩ vô cùng giản đơn, không biết giờ này người sư đệ của mình sẽ như thế nào? Không biết liệu thần thức của sư đệ biết mình đã chết, hay lang thang vất vưởng đó đây, chạy theo cái tưởng của mình mà biến hiện đủ thứ, rồi tôi cảm thấy sợ khi nghĩ về mình, liệu khi tôi chết thì sao, lúc đó trạng thái tâm của tôi sẽ như thế nào?
Nếu đủ phước lành tôi được siêu sanh, còn nếu không thì lục đạo luân hồi chắc sẽ là nơi tôi đến, đến và đi là điều tất yếu phải có, vậy cái đi của mình ra sao đến giờ này tôi cũng chưa có lời giải đáp.
Lắng lòng nghe một câu nói bất hủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma (thứ 14):“Sống an lạc, chết siêu thoát” quả thật như thế, liệu cuộc sống của tôi đã bao nhiêu ngày an lạc, và bao nhiêu ngày khổ đau? Cái đó thì chắc chính tôi là người biết rõ nhất, nhận thấy cái chết của người sư đệ, và tự mình tỉnh thức trước sự vô thường, giả hợp của kiếp người, đôi khi không phải là sự giác ngộ, mà chính là sự sợ hãi với chính mình, tôi sợ thật nhiều điều, về cái chết, và cảnh giới đằng sau cõi chết, những điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản mà người học Phật nào như tôi cũng đều biết rõ điều đó.
Nếu không một lần khuấy động thì chắc mặt hồ không bao giờ có gợn sống, nếu không một lần lắng nghe tâm tình của một người nào đó thì sẽ không bao giờ hiểu hết về họ, và nếu không một lần chứng kiến, hay tin một ai đó đã lìa bỏ cõi đời, thì chắc bạn sẽ quên lãng đi sự vô thường đang chi phối bạn từng phút giây, và nó sẽ vô tình cướp đi mạng sống của bạn bất kỳ lúc nào,…
Giác Minh Luật
LTS: Bạn đọc viết bài cho chuyên mục, vui lòng gửi về bandocgiacngo@gmail.com. Bài không quá 800 chữ, là những suy tư trước cuộc sống, thời sự đang diễn ra quanh mình. |