GN - Lúc nhúc những con kiến, loi nhoi những con kiến
Trật tự những con kiến.
Và chúng ta là kiến trong thế giới loài kiến ấy.
*
Sớm nay con kiến tôi leo đồi,
Con kiến vợ đi chợ,
Con kiến con đến cơ quan
Con kiến bé đến “Đồ-rê-mí” học, ăn, ngủ và ca hát.
*
Còn em có lẽ đã đến công ty?
Còn em nữa đã đến trường đứng lớp.
Vài con kiến đen rong chơi.
Vài con nữa lạc đàn đứng mút cành đa, gió lùa bay mất?
*
Tôi nhớ trận lụt năm ấy,
Cả đàn trôi trên chiếc bè lá tưởng chừng đã chết?
Tôi nhớ trận hạn năm xưa,
Ngỡ chừng không qua cơn đói, ai nghĩ mình vẫn còn sống?
*
Trong thế giới kiến,
Có con kiến ít ngủ,
Có con kiến ngơ ngẩn mãi làm thơ,
Bị kiến vợ chọc quê hoài nhưng cứ vẫn chăm lo cơm rượu?
*
Có con kiến thợ xây nhà,
Con kiến lính đánh giặc,
Nhiều con kiến cõng hạt gạo to hơn mình, lo tích trữ lương thực.
*
Vẫn uống, ăn, và tưởng chừng không ngủ,
Có lẽ nó vẫn yêu, và sinh thêm những đàn kiến khác.
Sớm nay con kiến tôi, nghe nhiều tiếng kiến trẻ con o oe khóc,
Chợt nghĩ đến muôn loài, luôn mãi mãi sinh sôi.
Văn Hiếu
Trong thế giới loài kiến - Ảnh minh họa
Ký ức đình làng Thuở tôi lổm ngổm tập bò Sân đình sải bước mà đo rộng dài. Bạn bè lớp một, lớp hai Sân đình là sới đọ tài thấp cao. *** Đưa tôi đến với trăng sao Dẫn tôi đến với khát khao xa gần Sân đình tôi đã bao lần Đếm từng viên gạch vết chân mài mòn. *** Tôi đi gìn giữ nước non Khi về đình đã không còn đình ơi Đứng trên nền cũ hỏi trời Thành hoàng hồn vía giạt trôi phương nào? *** Đình đi vào cõi chiêm bao Nghĩa tình làng xóm ồn ào bán mua Ai xui ai cứ lọc lừa Tranh nhau thước đất kiện thưa họ hàng. *** Bơi trong những trái cùng ngang Tôi càng thấy tiếc đình làng quá thôi Ước gần, mơ đến xa xôi Một ngày nào đó làng tôi dựng đình. *** Cho em hóa ngọn trúc xinh Và anh đếm ngói thương mình thủy chung. Phạm Minh Dũng --------------------------------- Không thể Ai mà chẳng sinh ra từ làng từ đất Có đình, chùa, am, miếu… để hành hương Ai đã từng nghe những câu hò cánh võng yêu thương Tiếng ầu ơ lời mẹ ru một thuở *** Ai cũng trải qua một thời vấn vương mắc nợ Cây đa đầu làng, nương rẫy, đồng chua… Gió mát trăng thanh tiếng sàng sảy chày khua Hò đối đáp trai lực điền giao duyên gái nõn *** Giếng nước cuối thôn mát, trong, ngon, ngọt Hàng tre ven đường kẽo kẹt gió đưa Bên bến đò xưa Bà mẹ quê nằm phe phẩy quạt - giấc trưa Miệng nhai trầu mắt lim dim mơ màng ngái ngủ *** Ai đi xa chưa một lần ấp ủ Có hay chăng hơn một lần trách cứ Để bây giờ không thể... với ngàn sau... Trường Thắng ----------------------------------- Tín hiệu đã thắp một hôm nhang khói mọc đầy câu kinh rót một tiếng dài trăm năm người về cho đất mọc mầm lời thương để lại còn cầm tay vương một hôm nào biết rõ đường bà về với gió ông mường tượng trôi chuỗi tràng lần ngược rồi xuôi rồi mai mốt có dáng ngồi chờ nhau… * một hôm nhang khói đuổi mau cơn mơ sạt lở tìm sau đắp bồi… Trần Huy Minh Phương