Thế giới nhỏ nhoi

GN - Món quà sinh nhật hai đứa con gái tặng cho mẹ khá bất ngờ: một chiếc máy tính bảng. Đó không phải là loại mắc tiền có quả táo cắn dở, nhưng lại đủ chức năng để mẹ tha hồ khám phá cả thế giới này trong đó.

kvt.jpg

Ảnh minh họa

Lúc đầu được tặng món quà không phải là quần áo, là son phấn, mẹ la: “Hai đứa lãng phí quá, tặng cho mẹ một bình hoa thì mẹ cũng đủ vui rồi”. Đó là mẹ nói thật, bởi có hai đứa con gái thì hai đứa đều lấy chồng xa. Con gái lớn lấy chồng ở Sài Gòn, con gái nhỏ lại lấy chồng tận Hà Nội, nói kiểu bạn bè thì mẹ có con ở hai thành phố lớn, mẹ mặc sức mà đi chơi.

Nói thì nói cho vui thôi, bởi con cái có đời riêng của nó, có gia đình của nó, có công việc của nó… Mẹ có thăm thì phải đắn đo tiền bạc. Đi Sài Gòn còn dễ, leo lên chuyến tàu ngủ một giấc là tới nơi. Còn đi Hà Nội thì có thể leo lên một chuyến bay, nhưng để leo lên chuyến bay đó lại tốn biết bao nhiêu tiền. Đôi khi mẹ nhớ con, ba vắng nhà, mẹ cầm điện thoại gọi. Y như rằng con đang làm việc gì đó, nó bảo: “Để con gọi lại”. Rồi nó quên, còn mẹ thì cứ nhìn vào chiếc điện thoại, đợi con gọi điện. Mẹ chỉ cần con cái về thăm mẹ. Con cái không phải vô tình, chúng giống như những cánh chim khi đủ lông đủ cánh thì bay tung. Còn mẹ thì khi để con ra khỏi nhà, như chuyện trong hộ khẩu không còn tên con mình, nó cần hộ khẩu mới ở ngôi nhà của nó, là chạnh lòng. Cứ thế mẹ quen với nỗi nhớ con, cứ thế bao lần mẹ định gọi điện cho con, lại không biết nó có nghe điện thoại được không?

Một hôm, con gái nhỏ đọc một câu nào đó trên mạng: “Khi còn trẻ, người ta sống hai người thì rất vui. Khi về già, chỉ sống hai người thì rất buồn”. Nó ngẫm câu này mà suy nghĩ, rồi gọi điện hỏi mẹ: “Tại sao cũng hai người mà về già lại buồn vậy mẹ?”. Mẹ trả lời: “Vậy mà cũng hỏi!”. Còn con gái lớn thì lại đọc trên Facebook của mình một câu bè bạn gởi qua: “Ngẫm lại khi mình lớn lên, lấy chồng xa, mỗi năm về thăm mẹ một lần, nếu mẹ sống thêm 20 năm nữa thì mình chỉ được gặp mẹ 20 lần”. Nó cay con mắt.

Hai đứa con gái gọi điện cho nhau, quyết định về thăm mẹ nhân sinh nhật mẹ. Mọi thông tin đều giấu kín cho đến khi buổi tối mẹ nghe tiếng chó sủa. Mẹ đang mong lẵng hoa hai đứa con gởi qua bưu điện nhân sinh nhật mình mà đợi mãi không thấy. Ai ngờ món quà của hai đứa nó còn to hơn: Chúng nó về thăm mẹ và kèm theo một chiếc máy tính bảng. Chỉ cần đứa con gái út chỉ cách sử dụng, còn không biết gì thì hỏi thêm ba, mẹ mau chóng thành thạo. Thế giới rộng lớn bắt đầu nhỏ nhoi và nó đã vào bàn tay mẹ. Và món quà sinh nhật năm đó dành cho mẹ của hai đứa con quả là món quà tuyệt vời...

Mẹ bắt đầu có Facebook. Lúc đầu mẹ lắc đầu vì nghe thiên hạ bảo ở đó người ta “ném đá” nhau. Nhưng khi có trang riêng, mẹ vô cùng thú vị. Bạn bè lâu năm, bạn cùng học trung học, đại học… cứ thế mà gặp nhau ở đó. Mẹ cũng có thể vào trang hai đứa con để xem nó làm gì, mẹ cũng có thể lục những tấm ảnh ngày xửa ngày xưa chụp lại mà đưa lên. Nói chung là mẹ bắt đầu bận rộn.

Hai đứa con gái lại nối trực tuyến từ máy của mẹ vào máy của hai đứa. Con gái lớn cũng nối luôn vào hệ thống webcam trường mẫu giáo của hai đứa con của mình “để bà ngoại vào đó nhìn cháu cho đỡ nhớ”. Thế là mẹ bận rộn, thế là mẹ không cảm thấy cô đơn. Mẹ cứ mở máy xem hết cháu trai đến cháu nhỏ đang làm gì ở lớp học. Kỹ thuật hiện đại giúp mẹ cách cháu tới 450km mà vẫn nhìn được cháu. Tối tối, thỉnh thoảng mẹ lại vào webcam nói chuyện với đứa này hay đứa kia. Thì giờ khác mẹ vào Facebook…

Hai đứa con gái của mẹ đã tặng cho mẹ không phải một món quà - mà đã tặng cho mẹ một khoảng cách gần của yêu thương. Vì thế với mẹ, thế giới này đã gần gụi lại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày