GN - Hôm tiễn em đi cô chẳng biết nói gì
Bởi cô nghĩ em đâu còn bé bỏng
Lời chân thật em ơi chính là cuộc sống
Đâu ai nên người mà không qua vất vả gian lao
***
Hành trang của em là lòng trung dũng và chí anh hào
Vũ khí bí truyền của ông cha ta xưa giữ nước
Nơi em đứng là cột mốc chủ quyền Tổ quốc
Nơi vạn ngư thuyền nương tựa lúc bão tố phong ba
***
Sỏi đá giũa mài sỏi đá mới nên hoa
Chí hun đúc càng chuyên càng thành chí lớn
Đất nước nhiều hiền tài quốc gia hưng thịnh
Có điểm tựa vững vàng, một ngón tay cũng có thể bẩy trái đất này lên
***
Còn rất nhiều điều cô chưa kịp nói với em
Luôn hy vọng và đừng bao giờ tuyệt vọng
Luôn tha thứ cũng là một triết lý sống
Sung sướng nào hơn khi ta đem hạnh phúc đến cho người
***
Những bài học ở trường chỉ là hành trang nhỏ của em thôi
Đâu diễn đạt hết tinh hoa rộng dài đất nước
Đâu chỉ hết nguy nan trên chiến trường nay được
Và lòng dạ kẻ xâm lăng nham hiểm khôn lường
***
Cô cầu mong em an lành nơi đầu giáo ngọn thương
Nơi sóng dữ luôn rập rình gieo ác
Trường Sa tuy xa nhưng không bao giờ xa được
Trường Sa sát trái tim mình...
Phan Thành Minh
Ảnh minh họa
---------------------
Về thôi
Rời danh vọng, ta ẩn cư thiền thất
Bỏ lại sau, hào nhoáng chốn phù hoa
Bao tham sân, luyến ái cõi Ta-bà
Ta rũ sạch, kệ miệng đời chê nhiếc.
Ta quên ta, quên điều ta thấy biết
Ta quên người, quên hết những oán ân
Ta nhẫn nhục, để tôi luyện tinh thần
Ta quán sát, tới vô tình vô giác.
Thân bệnh tật, giúp ta xa hoan lạc,
Khổ đương đầu, giúp ta cởi nghiệp oan
Ta giả ngây, để mạng sống chu toàn.
Ta giả dại, để chuyên tâm kiến đạo.
Ta bình thản, dấn thân vào khổ não
Xóa căm hờn, sân hận lẫn yêu thương
Ta thản nhiên, trước mê dại hung cuồng
Để chuyển hóa, nghiệp duyên thành không sắc.
... Tâm đại giác, sẽ về bên đại giác.
Phật mỉm cười, chờ đón giữa sắc không.
Thanh Chân