Thủ thỉ cùng thầy

GN - Thầy ơi! Ðã mấy lần con nhìn thầy, cứ nhắm mắt lại là như đã thủ thỉ với thầy hết những ước mơ và nỗi buồn. Vậy mà… hôm nay con nhìn mãi, càng nhìn con càng buồn. Nỗi buồn như lan ra mềm nhũn cả người, rồi con bó gối, nước mắt lăn dài. Những lời thầy dạy, bây giờ, con thấm thía quá đỗi.

Bạn đồng tu.jpg

Ảnh minh họa

Con thật là đứa học trò bướng bỉnh, thầy luôn dặn phải làm chủ thân, tâm đừng để sân hận kéo ta đi xa. Con thương yêu người ta, sống tốt với người ta như thế mà người ta dồn đẩy con vào đường cùng. Con thực hành hạnh bố thí không tính toan với người ta bất cứ chuyện gì, vậy mà người ta lại so đo từng đồng từng cắc. Vậy là con nổi sân lên, con nhíu mày, nói này nói nọ… chợt nhận ra mình sai, con im lặng. Nhưng sự im lặng nặng nề bao trùm cả nhà, càng mệt mỏi hơn. Vậy là mọi chuyện đi dần xa quỹ đạo của nó.

Con nhớ thầy dặn kiếp này gặp nhau là có duyên từ nhiều kiếp trước, nếu không thể bên nhau nữa là hết duyên, dứt nợ. Con biết vậy nên trân trọng mọi người bên cạnh mình, ai cũng là thầy ta, là huynh đệ của ta. Nhưng xích mích nổi lên, hàn gắn mãi không được con lại buồn. Lại oán trách mình vì cứ nghĩ do con sân hận mới hết duyên, tan nợ. Con cứ bám câu: Ta là kẻ thừa tự của nghiệp, vừa là kẻ tạo tác ra nghiệp. Thật là bướng bỉnh lại khó dạy vì cái đầu nhiều chấp niệm quá, phải không thầy?!

“Ta bà khổ não giấc mộng trường” - Lời thầy ngày nào con cũng đọc, nhưng con rắn mặt bước vào. Yêu thương hôm trước, hôm nay ngoảnh mặt. Hôm qua bước lên đỉnh danh vọng, ngày mai đã mất trắng tất cả. Những mối quan hệ thiêng liêng cao cả có ngày lại như sợi dây quàng vào cổ, càng thắt càng ngộp, mà nới lỏng thì chênh vênh và đơn độc. Cha mẹ với con cái phải chăng là món nợ lớn nhất của đời người, oan khiên từ nhiều kiếp, để kiếp này đau đến thế. Vô thường quấn riết như vậy mà con còn chưa tỉnh mộng?

Thầy ơi! Con tỉnh rồi thầy ạ, con sợ hãi lắm thầy. Con muốn thoát ra khỏi nó. Ðã bao lần con lên chùa đảnh lễ thầy, tâm ý muốn tìm sư phụ, chân bước đi mà điều gì giữ con lại cũng không biết nữa… Con không ham danh lợi, không thiết tha gì tình yêu nam nữ như gió mây tụ tán, chính thân này có rồi cũng tan thành bọt nước, chỉ thương cha mẹ già chưa quay về bờ giác nên sẽ đau lòng khi con dứt nợ trần ai, nhưng có sao đâu, con cứ đi rồi ba mẹ sẽ hiểu, con tự nhủ như vậy, nhưng… Con cứ quỳ mãi như thế và lại khóc.

Sư phụ nói, con còn nợ chúng sanh nhiều lắm, ráng học rồi đi giúp mọi người. Khi nào trả xong về tìm thầy. Tâm ý này còn bay nhảy như chim trời, đôi chân này ưa tự do như cá mong về biển khơi, thì làm sao con chịu yên một chỗ mà tu tập. Thôi thì cứ tu ở đời, tốt đời đẹp đạo.

Thầy ơi! Có phải kiếp trước con vừa ác, vừa tham lam đi trộm cắp nhiều, hoặc giả buôn gian bán lận nên kiếp này gặp ai cũng toàn bị lừa lọc, ghét bỏ. Thầy cười. Tự nhiên con cũng cười. Trời ạ, có gì đâu người ta làm vậy thì mình sẽ trả nhanh hơn, trả nhanh để con về với thầy. Con nguệch ngoạc, rồi tô đi tô lại hai câu thơ bên cạnh thầy, và lại cười bình yên: “Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Tâm từ thường xả, xả những điều khó xả chốn trần gian”. Ðúng rồi thầy ạ, tại con không xả bỏ. Thở vào, thở ra… thầm nhủ: thôi kệ!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đức Phật dạy lìa xan tham

NSGN - Chữ “xan tham” là cách dịch của Thầy Minh Châu, với chữ xan là keo kiệt, và tham là tham muốn. Cả hai chữ xan và tham đều có nghĩa gần nhau, đều là chấp có cái gì là “ta” và “của ta” và “muốn gì cho ta”.

Thông tin hàng ngày