(Nhân chuyến thăm Trường Sa, tháng 5 năm 2013)
PV Hạnh Ý tìm hiểu đời sống của chiến sĩ, người dân
trên đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
GNO - Em rất thương anh,
vì anh là lính đảo Trường Sa.
Lúc văn nghệ, anh mãi cất lời ca,
“giữa bão tố phong ba, đảo vẫn là nhà”
Vui vẻ, chan hòa cùng đồng đội,
Nhưng sâu thẳm,
… anh đang rất nhớ mẹ, nhớ cha!
*
Anh là lính xa nhà,
Nỗi nhớ nhung, anh gửi trọn vào trang vở,
Có những niềm riêng, những bài thơ dang dở
Ba chấm rất dài,
…. anh không viết thành câu!
*
Vậy mới thấy,
Mười hai ngày, em xa mẹ có thấm vào đâu,
So với anh,
hơn năm năm ròng trực chiến,
Chưa một cái phép,
…về thăm nơi mình đã sinh ra!
*
Nghe anh nói mà lòng bỗng xót xa:
“Lính Trường Sa, không ai là không nhớ nhà?
Chẳng qua là,
tụi anh không muốn nói ra.
Giống như em,
Nơi ấy,
… anh cũng có một người đang ngóng chờ.
Ngày, đêm nhung nhớ,
cả trong mơ!
Nhưng,
Biển Đông dậy sóng, nóng từng giờ.
Là trai, anh chẳng thể làm ngơ”
*
Em rất thương anh,
vì anh còn rất trẻ,
mười tám, đôi mươi đã tòng quân, giữ đảo biên cương,
Cầm chắc tay súng,
hiên ngang nơi chiến trường
Ngày đêm canh giữ vùng trời,
bình yên cho Tổ quốc!
*
Em rất thương anh, vì nơi gian khổ ấy,
Con sóng dữ dội
có lúc cao ngút đầu,
Cuốn trôi chiến hào, bãi cọc, bờ lau
Không xót thương,
quân ta ngày đêm xây dựng.
Chưa kể:
Cái nắng trêu người, đến cháy thịt cháy da,
Bàng vuông, phong ba mãnh liệt có lúc cũng chẳng thể nở hoa,
Nước biển mặn mà, ăn mòn đi tất cả...
Vậy mà,
… anh vẫn một lòng, một dạ
thiết tha!