Khi chúng tôi đến thăm chùa, thấy chùa vắng bóng người, cửa khóa nên chúng tôi không thể biết ai đang trụ trì trong chùa. Nhưng chúng tôi vẫn liều đi tham quan cảnh chùa. Nói tham quan cho oai, chứ thật ra chỉ cần vài bước chân là đã hết khuôn viên chùa. Bởi chùa Quang Minh chỉ là một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, xập xệ.
Thương ơi, ngôi bảo điện Quang Minh - Ảnh: Bùi Hữu Cường
Chùa nghèo lắm, nghèo đến nỗi chỉ có mái tôn hoen ghỉ che tượng Phật khỏi mưa khỏi nắng. Góc thờ Tam bảo của chùa khá nhỏ.
Đi từ trước ra sau chỉ có một bộ bàn cũ tiếp Phật tử đến viếng và một cái giường để thầy ngủ. Một người dân sống bên cạnh chùa cho biết: “Thầy trụ trì ở đây có nhiều khi thiếu ăn, có đôi lúc người dân thương quá mang cơm đến cho thầy. Hàng ngày nếu có đám tang mời thầy đi tụng kinh, nếu gia quyến cúng dường được bao nhiêu thì thầy lo sửa sang nhà chùa”.
Với bối cảnh hiện nay, chùa nằm trong vùng xa, khó khăn về kinh tế, bà con nơi đây cũng rất nghèo nên công đức phát tâm còn rất hạn chế.