Tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ xây dựng cho cộng đồng Tây Tạng

Trong khi nhiều tổ chức phi lợi nhuận đề ra mục tiêu  thực hiện những công trình xây dựng cho những ai đang cần, một tổ chức còn non trẻ đặt cơ sở ở Brooklyn muốn mang lại sự trợ giúp về kiến trúc và xây dựng cho một nhóm người được cho là còn lạc hậu,  đó là cộng đồng người Tây Tạng đang sống ở vùng đông bắc Ấn Độ.

Được đặt tên là Kiến trúc cho Tây Tạng, nhà thiết kế người Mỹ John Ullman đã thành lập một tổ chức bất vụ lợi được đăng kiểm sau khi viếng thăm một ngôi làng nhỏ của Tawang trên dãy Hi Mã Lạp Sơn. Động cơ đầu tiên cho chuyến đi của ông không phát xuất từ bất kỳ tham vọng to lớn nào, điều ông muốn là  đáp ứng những nhu cầu về phục vụ cộng đồng như một phần trong  Chương trình Phát Triển Khu Vực của NCARB (Hội đồng quốc gia về kiểm định chất lượng kiến trúc), ông giải thích. Tuy nhiên, trong khi giảng dạy  về kiến trúc cơ bản và làm việc trong những dự án lớn, ông đã không thể không lưu tâm đến  một cô nhi viện tại địa phương mà  “rất cần thiết phải có được một ngôi trường mới”. Khi sắp kết thúc chuyến đi 2 tuần của mình vào tháng 3/2007, ông  đã hứa sẽ xây dựng một công trình như vậy. “Và một khi bạn đã hứa với 150 đứa trẻ, bạn cần phải làm thật tốt” ông nói.

ando.jpg

Trở lại quê hương tại New York, người đàn ông 40 tuổi thành lập tổ chức Kiến Trúc cho Tây Tạng vào tháng 6/2008, bốn tháng sau ông nghỉ việc tại Công ty Kiến Trúc Andrew Fredman, nơi ông từng làm việc trong những tòa nhà sang trọng tại Upper East Side, để dành toàn bộ thời gian cho tổ chức của mình. Trong khi hoàn thành Chương trình Phát Triển Khu Vực, ông  đã hoãn lại những kỳ thi lấy giấy phép của mình cho đến khi tổ chức của ông đã có nền tảng vững chắc,  cũng vào thời gian đó, chương trình Kiến Trúc cho Tây Tạng qui tụ thêm những kiến trức sư đã được cấp giấy phép làm cố vấn là Evan Akselrad và Brent Porter.

Đề án đầu tiên của tổ chức là Trung tâm giáo dục trẻ em mồ côi Manjushshree. Có thể hình dung trung tâm vừa là một trường học vừa là một nơi sinh hoạt cộng đồng, gồm hai tầng, có diện tích 10.000 foot vuông với tiện nghi là những lớp học nội trú, thư viện, phòng vi tính, thí nghiệm, phòng đa chức năng, cùng với sự  trang bị một hệ thống địa nhiệt để sưởi ấm bằng bức xạ. Ullman lưu ý thêm tại Tawang, “người dân phải trải qua tám tháng mùa đông, ba tháng mùa mưa”, phần lớn thời gian của họ là ở trong nhà. “Công trình xây dựng này sẽ là cách giúp họ duy trì  những hoạt động hằng ngày của mình trong suốt năm”, ông ta nói.

Ando 1.jpg

Mặc dù tổ chức vẫn còn trong giai đoạn hình thành, Ullman mong muốn dự án sẽ  bắt đầu được xây dựng vào giữa tháng Ba năm 2010. Ước tính tòa nhà  học tập chính sẽ có chi phí khoảng 200.000 Mỹ kim, giai đoạn thứ hai bao gồm những lớp học đơn lập cũng đang được  xúc tiến. Chương trình Kiến trúc cho Tây Tạng đang lên kế hoạch tìm những nhà tài  trợ vào mùa thu này cho đến mùa xuân năm sau. Ullman cho biết những mạnh thường quân giàu có  trong hội đồng thành lập dự án bao gồm  kiến trúc sư Daniel Libeskind, Phật tử nổi tiếng Robert Thurman và cô con gái rượu của ông, Uma Thurman.

Dự án đầu tiên của tổ chức là xây dựng Trung Tâm giáo dục trẻ mồ côi Manjushree, sẽ được xây dựng tại một ngôi làng nhỏ trên dãy Hi Mã Lạp Sơn.

ando 2.jpg

Về lâu dài, dự án Kiến Trúc cho Tây Tạng hướng đến xây dựng những tiện nghi giáo dục tương tự cho những cộng đồng Tây Tạng khác. Tại thời điểm hiện tại, mối quan tâm hàng đầu của Ullman là thực hiện kế hoạch về dự án Tawang càng sớm càng tốt để chứng tỏ rằng tổ chức của ông có khả năng làm điều này. “Mọi nguồn ủng hộ đã sẵn sàng”, ông nhấn mạnh, những kiến trúc sư, kỹ sư, và những chuyên gia về xây dựng của hai nước Mỹ và Ấn Độ đều đã cùng nhau thảo luận về dự án. Khi mọi người cùng bắt tay vào việc, đó là một  đặc ân thật tuyệt vời”                                                  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

GNO - MC Diệu Tường là cộng tác viên thân thiết với Báo Giác Ngộ. Chia sẻ với chương trình Podcast, Diệu Tường cho biết: "Dấu ấn lớn nhất mà Báo Giác Ngộ để lại trong tôi chính là tinh thần phụng sự bền bỉ, dù có trải qua nhiều biến động của thời cuộc, tờ báo vẫn kiên trì giữ gìn tiếng nói của Phật giáo".
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hồi chuông cảnh tỉnh của người xưa

GNO - Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, nơi Phật không dư, nơi phàm không thiếu. Chỉ quay về, nhận lại thì tự đầy đủ. Con đường trở về chỗ uyên nguyên, bao nhiêu cửa ngõ đã mở toang thông thống mà chúng sanh vẫn đang lần tìm lối vào.

Thông tin hàng ngày