Tôi công phu

GNO - Công phu hay công phu tu hành là một khoảng thời gian dành ra trong ngày của một người Phật tử chủ động và tự giác để tu luyện bản thân mình.

Người ấy có thể làm bất cứ việc gì được xem là một việc đưa đến sự an lạc nội tâm và họ tin rằng giúp cho họ có được công đức. Những việc đó như là quét dọn bàn thờ, chăm nước, thắp nhang, cúng hoa quả, ngồi thiền, lần chuỗi hạt niệm Phật, đọc chú, tụng kinh, đi kinh hành...
42161688_2085356965049857_4751369423024029696_n.jpg
Nương tựa Phật - Ảnh minh họa

Tôi là một Phật tử và cũng là một người quan sát khách quan. Theo đó, tôi đến hay theo đạo Phật vì cảm mộ nền minh triết trí tuệ của Phật giáo, sau đó mới đặt niềm tin tâm linh trên con đường Đạo.

Tôi biết ơn những lần công phu lắm. Vì sao vậy? Vì mỗi lần có dịp ngồi lại tôi mới nhận ra những lỗi lầm của mình. Không một ai nói cả. Không gian tĩnh tại. Hoặc là ngồi thiền, hoặc là quán xét suy nghĩ, hoặc là đang tụng kinh chú thì ngộ ra. Như những cây kim có cơ hội xuyên ra ngoài vỏ bọc - một vỏ bọc đã bị che đậy, hoặc do chính tâm hồn ta cố che đậy hoặc do hoàn cảnh xô bồ xung quanh ta khiến tâm trí rối bời quên đi. Những lỗi lầm mà từ đó được soi trên nền chánh pháp ta mới nhận ra đó là sai lầm. 

Nhiều lúc đời sống cuốn đi, hoặc nhẹ là tuy nhớ rồi bỏ qua, hoặc nặng là lười mỏi không quan tâm đến. Nhưng công phu tu tập thực là việc tự lợi, chứ chẳng phải thứ gọi là ràng buộc tôn giáo. Từ đó mình quay lại, thấy rõ! Ở đây phải rạch ròi giữa lý trí đã lâu dài nhận thấy và niềm tin mù quáng kế thừa điều hành.

Nói tóm lại, các bạn nên dành ít thời gian trong ngày để nhìn lại mình cho dù bạn có theo tôn giáo nào. Bạn ngồi dưới bàn thờ của tôn giáo bạn để được tịnh tâm, rồi với sự cảm ứng linh thiêng và trực giác sáng suốt bên trong bạn, sớm muộn gì bạn cũng sẽ nhận ra được những điều bạn cần nên làm và những điều bạn cần chấm dứt. Bạn được bày tỏ với vị hoặc những vị mà bạn đang thờ, bạn có cơ hội làm mới lại bản thân, bạn lại có niềm tin nơi mình. Đó là lợi ích của việc công phu tu hành mà tôi trải nghiệm từ mỗi thời công phu tối.
Khổng Ngô Minh Trí

Tôi học Phật


Đây là tiểu mục nhỏ trên trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ nhân mùa Phật đản, mời bạn viết bài chia sẻ về việc tìm tới với đạo Phật, những chuyển biến tích cực từ khi học Phật, kinh nghiệm về việc tu học với những va vấp và chướng ngại mà bạn đã vượt qua.

Đó còn là việc hướng dẫn, chia sẻ giá trị của lời Phật dạy tới người thân, bạn bè hoặc người hữu duyên mà bạn làm được, họ có những thay đổi an vui, trở thành Phật tử…

Bài viết có thể là câu chuyện của bạn với những cảm xúc chân thành, đầy hoan hỷ khi thấy ánh sáng Phật pháp; hoặc cũng có thể là câu chuyện của ai đó mà bạn biết khiến bản thân xúc động…

Bài vở gửi về: bandocgiacngo@gmail.com, bài hay sẽ được chọn đăng trên tuần báo và Giác Ngộ online. Khuyến khích có hình ảnh về nhân vật/tác giả câu chuyện.

GNO


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày