Trái tim hà mã

GN - Bà Tư chuẩn bị đi chợ. “Nay mai ăn chay nghen má. Nhớ mua bông và trái cây về cúng Phật”, Thanh nhắc và dặn bà Tư.

Năm nay đã ngoài ba mươi mà Thanh vẫn chưa vợ. Thanh không đẹp không xấu, chỉ ở mức trung bình. Tướng tá hơi ô dề kịch cợm, chắc da chắc thịt, thường xuyên lao động ngoài trời, dang nắng dầm mưa nên Thanh có nước da đen sạm như người Khmer. 

ha ma.jpg


Mẹ con hà mã - Ảnh minh họa

Tánh tình hòa nhã vui vẻ, rộng lượng thương người nhưng khi bị kích động quá mức Thanh cũng nổi giận cộc cằn. Thanh có hiếu với mẹ và hòa thuận với anh chị em. Làm mướn có tiền, Thanh luôn ưu tiên cho bà Tư mới nghĩ đến mình. Là một thanh niên tràn đầy sinh lực, năng động, tháo vát nhưng trong cuộc sống Thanh có vài điểm khác với bạn bè trang lứa. Ăn chay một tháng sáu ngày, thích xem kinh sách, nhát gái và đặc biệt là không bao giờ dám cắt cổ gà vịt, đập đầu chó, đâm họng heo… nên bị bạn bè chê to xác bặm trợn mà… nhát như thỏ đế!

Bà Tư đi chợ về. Thanh đem hoa quả ra ngoài sàn nước rửa ráy sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng để chưng cúng. Bỗng, tiếng con nhái hay con chàng hiu gì đó kêu vang trong đám ô rô cóc kèn. Đây không phải tiếng kêu bình thường mà là tiếng kêu cứu khẩn thiết của nó khi bị rắn bắt ăn thịt. Đó cũng là quy luật sinh tồn tự nhiên của loài vật, luôn tấn công, giết hại lẫn nhau để tranh giành sự sống, duy trì giống loài. Thanh biết nhưng vẫn ngừng làm việc, nhóng tai lắng nghe. Tiếng kêu ngày càng thúc giục. Thanh nghĩ, không cho con rắn ăn là tội, ngược lại, cứu con nhái là phước. Con rắn không ăn một bữa nó vẫn sống, con nhái không thoát khỏi miệng con rắn, nó sẽ chết. Chẳng thà không nghe thấy thì thôi, một khi nghe thấy rồi thì không thể làm ngơ? Tội phước như nhau nhưng đừng thấy tội nhỏ mà làm cũng đừng thấy phước nhỏ mà bỏ, Thanh nhủ thầm rồi đứng lên, lấy cây sào dài, bước đến đập nhè nhẹ, liên tục vào bụi ô rô cóc kèn cho con rắn hoảng sợ thả con mồi. Kết quả đúng như Thanh mong muốn, tiếng kêu cầu cứu của con nhái hay con chàng hiu gì đó không còn nữa.

*

Anh Hòa mướn Thanh cùng Hiệp và Vẹn đào mương, ban liếp sửa sang lại miếng vườn. Nghe tiếng đài truyền thanh bên huyện phát vang, Hòa nói:

- Năm giờ rồi, nghỉ tụi bây ơi, mơi mần tiếp.

Bốn người kéo nhau xuống sông rửa ráy mình mẩy, dụng cụ. Tới nhà, Hòa nói vói vào với vợ:

- Coi dọn cơm đi em ơi!

Chị Hòa lui cui dọn cơm. Ngoài các món mặn và xào để ăn cơm, chị còn múc một tô rắn hầm sả cho họ nhậu. Hồi sáng, anh Hòa bắt được con rắn ri cá nặng cả ký lô. Anh nhốt lại để chiều hầm sả nhậu. Rắn ri cá rất có giá, khoảng năm sáu trăm ngàn một ký, chị Hòa đề nghị đem bán lấy tiền mua thứ khác nhậu đặng dư ra chút đỉnh tiêu xài. Anh không chịu, “rắn là món đặc sản cao cấp, người có tiền mới dám nhậu còn mình nhậu không tốn tiền tại sao lại không?”. Hai vợ chồng cãi nhau khá gay gắt.

Uống được hai vòng, Thanh xin nghỉ ăn cơm. Hòa ngạc nhiên:

- Kỳ vậy mậy? Mồi bén mà?

Thanh lắc đầu:

- Sao bữa nay dội quá, uống không vô?

- Hèn chi nãy giờ thấy nó uống như Phan Thanh Giản uống thuốc độc, ly nào cũng kê tán hết ráo. Hiệp nói.

- Bộ mầy không ăn rắn sao nãy giờ tao không thấy mầy gắp? Hòa hỏi.

- Ăn chớ. Thanh đáp. Tại tui không muốn phá mồi.

Vẹn lên tiếng:

- Nó người Việt chớ có phải dân Tây đâu mà không ăn rắn?

Uống xong ly rượu, Hiệp nói:

- Nghe thằng Vẹn nhắc đến dân Tây không ăn rắn, tui trực nhớ một chuyện mới coi trên TV. Trong một cái hồ bên Úc, có con trăn bự bằng cột nhà dài trên năm thước chiến đấu với con cá sấu dài khoảng một thước suốt năm tiếng đồng hồ mới hạ được con cá sấu rồi lôi lên bờ nuốt chửng.

- Xạo mầy! Hòa ngắt ngang và mắng Hiệp. Con trăn lớn cỡ nào cũng không thể nuốt nổi con cá sấu dài cả thước? Dóc tổ.

- Ê! Có hình ảnh đàng hoàng à nghen. Hiệp phân bua. Chính những người dân quanh hồ phát hiện quay phim chụp hình đó.

Hòa hỏi:

- Rồi họ có bắt nó không? Không hả? Hòa cười hô hố. Dân gì dở ẹc, gặp tao thì cả xóm có mồi nhậu thoải mái, hết trăn rút xương xào bún nấm củ hành đến cá sấu giả cầy, xé phay trộn rau răm như kỳ đà, toàn là món đặc sản nghĩ tới phát thèm. Dzô!

Dzô xong, Vẹn nói:

- Dân Tây phương có ý thức bảo vệ động vật hoang dã cao lắm anh ơi. Ngoài chuyện đó ra còn nhiều chuyện khác chiếu trên TV trong các chương trình thế giới động vật, thế giới hoang dã. Họ hoàn toàn tự nguyện, bất chấp khó khăn gian khổ và nguy hiểm đến tính mạng.

- Đó không chỉ là ý thức mà còn do lòng từ bi thúc giục. Thanh nói.

- Dân Tây có theo đạo Phật đâu mà có lòng từ bi? Vẹn cãi.

Thanh bật cười trước ngộ nhận ngô nghê của Vẹn:

- Dân nào không có lòng từ bi? Từ bi là cái tánh có sẵn của con người không phân biệt quốc gia chủng tộc, tôn giáo này tôn giáo khác, người trí hay kẻ ngu. Lòng từ bi không chỉ có ở con người mà đôi khi còn có ở cả một vài loài thú vật. Cho nên, chuyện người bảo vệ thú vật hoang dã là thường, thú vật hoang dã bảo vệ thú vật hoang dã mới hiếm mới lạ.

Có rượu cườm cườm, Hòa bắt bẻ Thanh:

- Ê! Có mới nói nghen bồ, đừng thấy tui dốt rồi đặt chuyện nói ẩu nói tả gạt tui nghen?

Thanh đáp:

- “Nói có sách, mách có chứng”, thấy TV chiếu tui mới biết chớ đặt chuyện làm gì?

- Chuyện như thế nào kể nghe coi có tin được không?

- Có rất nhiều chuyện nhưng tui chỉ kể chuyện mới đây thôi. Một đoàn linh dương đầu bò vượt qua sông tìm đồng cỏ mới. Dưới sông có rất nhiều cá sấu bơi đến chờ bắt mồi. Một con táp được cái chân sau bên trái con linh dương, nó cố lôi con mồi ra chỗ sâu nhận nước cho chết, con linh dương cố bươn vào bờ thoát thân. Cả hai lôi kéo nhau khá lâu nhưng bất phân thắng bại. Dòng sông đó cũng có nhiều hà mã sinh sống. Đây là chuyện bình thường nhưng một con hà mã to lớn hình như thấy lạ bèn mon men đến xem một hồi khá lâu rồi bất ngờ há mõm tấn công cá sấu khiến cá sấu hoảng sợ buông con mồi tháo chạy. Con linh dương thoát thân, leo lên bờ, trước khi đi theo bầy đàn, nó quay lại nhìn con hà mã như để cám ơn cứu mạng, đến khi con hà mã lặn xuống nước con linh dương mới chịu đi.

Hòa vẫn cãi chày cãi cối:

- Tao nghĩ con hà mã táp con cá sấu để ăn thịt chớ nó có biết gì đâu mà cứu với giúp? Còn con linh dương đau quá, mệt quá đứng nghỉ cho hết đau hết mệt mới đi chớ biết gì đâu mà ơn với nghĩa? Đúng là nói dóc truyền lao.

- Không phải vậy đâu anh, Thanh nói. Hà mã chỉ ăn cỏ chớ không ăn thịt, còn theo các nhà khoa học thì các loài động vật đều có trí khôn, nhận thức, tình cảm từ thấp đến cao chớ không vô tri vô giác như cỏ cây sỏi đá. Hành động của con hà mã thể hiện lòng từ bi còn của con linh dương thể hiện tình cảm của nó với con hà mã đó anh.

- Tao vẫn không tin. Nguời với người đôi khi còn không thông cảm thương yêu nhau huống chi thú vật.

Thanh xin về, Hiệp hỏi:

- Uống không được ngồi nói chuyện chơi, về chi sớm?

- Má tui đau mấy bữa nay, Thanh đáp.

- Thôi! Để nó về đi. Hòa nói. Bà ơi! Lấy tiền trả thằng Thanh cho nó lo thuốc men cho thím Tư. Hòa biểu vợ.

Thanh ra về. Trời nhá nhem. Đi một đoạn, Thanh tấp vào đám chuối bên lề đường vắng đứng tiểu. Xa xa, một phụ nữ lái chiếc xe tay ga chạy về hướng Thanh, phía sau chị có hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe phân khối lớn chạy theo ép dần chị vào lề đường. Chị cho xe chạy chậm lại và la lớn “mấy ông làm gì vậy”. Tên ngồi sau bất ngờ nhảy xuống xô chị té ngã vào lề đường, chị la “cướp! cướp!”. Tên cướp cạn vừa dựng xe của người phụ nữ lên thì Thanh chạy tới nắm cổ áo nó, đấm vào mặt nó một đấm như trời giáng. Nó lảo đảo. Không ăn hàng được, nó nhảy lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát, Thanh rượt theo nhưng không kịp.

Thanh trở lại dựng chiếc xe của người phụ nữ lên. Chị ngó láo liên, nét sợ hãi thất thần còn hằn sâu trên khuôn mặt trang điểm khá đẹp. Thanh trấn an chị:

- Không sao đâu, tụi nó chạy hết rồi.

Chị phụ nữ run run:

- Cám ơn anh! Nếu không có anh chiếc xe bị chúng cướp mất?

Thanh cười:

- Giờ thì không mất nữa rồi, chị không cần phải sợ. Nhà chị ở đâu?

- Ở chợ Trà Ôn.

Thanh nói:

- Bọn cướp cũng chạy về hướng Trà Ôn, đây về ngoải còn mấy khúc vắng, không cướp được xe của chị không biết chúng có đón chị lần nữa không?

Chị phụ nữ lo lắng, bối rối:

- Vậy… vậy rồi sao?... À, hay anh đưa tui về đi? Chị đề nghị.

Thanh ngần ngừ, thú thật:

- Tui…tui không biết chạy xe!

- Không sao, tui chở anh ra ngoải rồi kêu xe ôm đưa anh về, hén? Chị phụ nữ mau mắn.

Quần áo dơ bẩn, mình mẩy hôi hám, hồi nãy đang tiểu thì sự việc lại xảy ra bất ngờ, gấp rút… Thanh e ngại nhìn lại bộ dạng của mình, chị phụ nữ vui vẻ nói:

- Tui không ngại sao anh lại ngại? Thôi mình đi nè.

Uyên - tên người phụ nữ - và Thanh quen nhau từ đó. Không biết tình cảm của chị đối với Thanh có giống như tình cảm của con linh dương đối với con hà mã hay không? Thanh nghĩ, giống hay không không quan trọng, bởi dù sao trong lòng anh vẫn len lỏi một niềm vui…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày