GN - Thơ của tác giả Nguyễn Loan và những bài thơ trong chùm thơ hay trên Giác Ngộ số 718...
Trên cánh đồng mùa lũ - Ảnh minh họa
Tháng Mười mẹ bước xuống đồng
Mưa đan kín mặt gió vằm tím lưng
Nước ngâm hạt lúa lên mầm
Lũ về trong nỗi lo thầm lòng cha
Đồng gần ngập đến đồng xa
Sương trên đầu mẹ trắng ba bốn phần
Trán cha nếp nghĩ tăng dần
Sâu bên mắt mẹ mấy lằn chân chim
Tháng Mười con bống ngoi lên
Câu ca chùng xuống - phía trên nước tràn
Con tôm mệt mỏi búng càng
Con cò hết chỗ bình an kiếm mồi
Lũ về kín cả bãi bồi
Ta thương cha mẹ ngâm người dưới mưa.
Nguyễn Loan
Giữa dòng mê giang Mãi còn trong cõi sắc không Ngát đường thơ đọng giữa dòng mê giang Nước vờn bóng nguyệt đêm tàn Mộng phù vân ảo mơ màng ngủ say * Gối đầu trên cuộc tàn phai Trăm năm hiện tướng bi hài thế nhân Chuông bát-nhã lặng lòng trần Lời kinh giao hưởng xuất thần buông thơ. Nguyễn Kim ---------------------------------- Chuông trăng Vó ngựa lịm vào khuya Chân mây trăng nhú Bóng người tắt vào đêm Hoa đồng kết nụ Ngọn gió từ chân mây hiu hiu mảnh trăng lướt thướt cánh đồng thở dài thế sự Người xà ích cuối cùng và chiếc roi đầu tiên Mỉm cười bắt trắc Cuộc hành trình sự thật Xoay tròn chiều thời gian Vó ngựa hút vào trăng Khuôn mặt bỏ quên Mộng du phố lạ Bóng người khuất vào sương Dịu dàng dấu cỏ Mặt hồ hé nở Chuông trăng... Trần Quang Phong --------------------------------- Đường qua nhân thế Chân nương nẻo thế bềnh bồng Vai mang túi mộng giữa lòng bóng đêm Buồn - vui theo dấu chân mềm Bỗng nghe nắng rụng bên thềm sắc không. Trần Kim Trung ---------------------------- Nghĩ về sóng Sóng trào lên rất vui Sóng rơi xuống ngậm ngùi Vì sóng không hiểu sóng Một đời mãi tới lui Sóng sợ mình cô đơn Khi biển cả dỗi hờn Vì lòng luôn dấy động Suy tính hoài thiệt hơn Sóng sẽ luôn bình yên Xa vắng những muộn phiền Khi hiểu mình là nước Xuống lên đều triền miên Nhịp sống theo mùa trăng Bình yên là vĩnh hằng Mặc cho nghìn gió bão Còn mất chẳng lăn tăn Vì sóng luôn vững vàng Xẻ dọc hay xô ngang Con nước đều tự tại Triều dâng đầy mênh mang Không có gì ngậm ngùi Tâm hoài hoài yên vui Nhận biết mình là sóng An trú một dòng… xuôi. Nguyên Cẩn