LTS: Trong đời sống hiện đại, ngày càng nhiều trí thức tìm đến giáo lý Đức Phật như một kim chỉ nam để soi rọi hành trình tri thức và nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Không chỉ tiếp cận Phật pháp như một tôn giáo, họ xem đó là một hệ thống tư tưởng sâu sắc, giúp lý giải bản chất khổ đau, mở rộng hiểu biết và thực tập chánh niệm giữa nhịp sống gấp gáp.
Với loạt bài “Trí thức học Phật”, Giác Ngộ giới thiệu những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật.
***
Những ai từng gặp TS.Nguyễn Huy Cường, giảng viên Trường Đại học Mở TP.HCM, đều dễ nhận ra nơi anh một sự điềm đạm, tĩnh lặng. Nói chuyện với anh, người ta cảm thấy nhẹ dần, như thể có một dòng nước nhỏ đang chảy trong tâm. Anh không cố gắng triết lý, nhưng mỗi câu nói đều như được chiếu rọi bởi ánh sáng của phật pháp - giản dị, thực chứng, và lắng sâu.
Từ khủng hoảng tìm thấy đường…
![]() |
| TS.Nguyễn Huy Cường - Ảnh: NVCC |
25 năm trước, khi còn là sinh viên năm nhất, Nguyễn Huy Cường rơi vào một “khủng hoảng hiện sinh”. Những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, về khổ đau và mục tiêu tồn tại bủa vây anh mỗi ngày. Một người bạn đã tặng anh cuốn Tiếp xúc với sự sống của Thiền sư Nhất Hạnh. “Thầy Nhất Hạnh dạy tôi nhìn thấy sự mầu nhiệm của đời sống - biết nhận ra cái đẹp trong những điều nhỏ bé như một giọt mưa, ánh nắng, dĩa cơm, hay một người bạn”, anh kể. Từ đó, anh bắt đầu hành trình học Phật, một con đường song hành cùng con đường học thuật - đôi khi giao thoa, đôi khi va chạm, nhưng luôn bổ sung cho nhau.
Nhiều người nghĩ trí thức đến với Phật học bằng lý trí, nhưng TS.Cường lại không tách biệt điều đó khỏi trải nghiệm sống. Anh nhìn thấy “chiều kích tâm linh trong công việc giảng dạy và nghiên cứu”. Với anh, Phật giáo nhập thế - tư tưởng mà Thiền sư Nhất Hạnh khởi xướng, chính là cây cầu nối giữa tư duy khoa học và sự thực chứng của thiền định. “Nếu kinh điển không đi cùng trải nghiệm, nó chỉ là ngôn ngữ chết. Ngược lại, nếu chỉ dựa vào cảm tính, ta dễ rơi vào mê tín. Hai yếu tố ấy phải cùng soi sáng lẫn nhau”.
Hơn hai thập kỷ giảng dạy, nghiên cứu và đối diện với những biến động cá nhân, anh thừa nhận: “Tôi có rất nhiều giai đoạn hiểu nhưng chưa chuyển. Có những lời kinh nghe đi nghe lại mà vẫn chỉ hiểu bằng đầu. Phải đến khi đối diện mất mát, bệnh tật hay bế tắc, tôi mới thật sự thấm”. Một lần chứng kiến người thân ra đi đột ngột, anh mới cảm nhận tận tim lời Phật dạy về vô thường. Một lần bệnh nặng, anh mới hiểu thế nào là “buông bỏ”, thế nào là đối diện nỗi sợ sinh tử. “Có những câu mình nghe cả chục năm, nhưng chỉ đến khi ‘đụng chuyện’ mới thật sự hiểu”, anh trải lòng.
Giữa môi trường học thuật đầy cạnh tranh, áp lực và kỳ vọng, TS.Cường từng bị kẹt giữa hai thế giới: một bên là khát vọng thành tựu, bên kia là tinh thần buông xả. “Tôi từng thấy mình tiến thoái lưỡng nan”, anh cười. Cho đến khi đọc bài kệ của Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh: Tâm không làm muôn việc/ Công đức trả về không/ Sống nhờ ơn không tạng/ Chết từ thuở lọt lòng.
Anh nói, “Bài kệ ấy giải thoát tôi khỏi thế giằng co. Giờ tôi vẫn làm việc, vẫn cống hiến, nhưng với ‘tâm không’ - tức là không quá xem trọng thành bại nữa. Thậm chí nhiều lúc tôi coi như mình đã chết rồi”. Nghe như lời đùa, nhưng trong giọng anh là sự nhẹ nhõm. Một kiểu tự do mà chỉ ai từng va chạm, từng bám víu, rồi buông được mới hiểu.
Trong thế giới mạng đầy những “thầy dạy thiền online”, “chuyên gia giác ngộ”, và vô số “pháp môn” được cắt ghép, anh giữ cho mình sự tỉnh táo của người nghiên cứu nhưng cũng có lòng tin của người thực hành. “Tôi tin vào nhân quả” - anh nói chậm rãi. “Một khi thật sự tin, thì không có ‘thực hành lung linh huyền ảo’ nào có thể làm mình nghi ngờ. Nhưng niềm tin ấy không thể chỉ bằng lý trí - phải qua trải nghiệm cá nhân. Lý trí thôi là không đủ”. Anh cũng không cực đoan phán xét. “Mỗi người có căn cơ riêng. Có người đến với Phật bằng nỗi đau, có người bằng trí tuệ, có người bằng sự tò mò. Dù khác nhau, ai cũng đang đi trên con đường tiến hóa của riêng mình”.
TS.Cường gọi đó là “đức tin có tri thức” - niềm tin được soi sáng bằng hiểu biết, chứ không phải bằng niềm sợ hãi hay sự thần thánh hóa. Anh nhìn tôn giáo như một nền tảng giúp con người trở về với chính mình, chứ không phải để xây thêm những tường thành ngăn cách.
Khi được hỏi về bản ngã - điều mà giới trí thức thường mang nặng, anh không phủ nhận. “Tôi cũng vậy thôi, vẫn có thói quen phản biện, thích lý giải, đôi khi bảo thủ với ý kiến của mình. Nhưng học Phật giúp tôi thấy rõ bản chất của ‘tôi’ ấy. Tôi có thể cố gắng hết sức, nhưng đồng thời hiểu rằng mình chỉ là một dấu chấm nhỏ trong vũ trụ. Dù muốn hay không, cuối cùng mình cũng chẳng sở hữu được gì, cũng chẳng là ai cả”. Nói đến đây, anh cười hiền, ánh mắt sáng lên như thể vừa buông một gánh nặng vô hình.
Khiêm cung của giác ngộ
Giới trí thức thường mang trong mình “sự tự tin của tri thức”, nhưng khi học Phật, họ cần học lại “sự khiêm cung của giác ngộ”. Khi được hỏi nếu phải gửi một thông điệp đến những người đang lúng túng giữa hai thế giới đó, TS.Cường lại trở về với bài kệ của Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh. Với anh, chỉ bốn câu ấy đã chứa trọn triết lý sống và học Phật trong thời hiện đại - nơi mọi thứ trôi nhanh, và con người dễ đánh mất chính mình trong cơn lốc danh vọng.
“Tâm không làm muôn việc” - đó không phải là thụ động, mà là làm với tâm rỗng rang, không bị chi phối bởi cái tôi. “Công đức trả về không” - làm điều tốt mà không mong cầu báo đáp. “Sống nhờ ơn không tạng” - biết tri ân cuộc sống, tri ân sự tồn tại. Và “chết từ thuở lọt lòng” - nghĩa là sống mà không sợ chết, vì đã thấy rõ bản chất vô thường của mọi pháp.
![]() |
| TS.Nguyễn Huy Cường (giữa) và đồng nghiệp trong một hoạt động phản biện khoa học - Ảnh: NVCC |
Trong anh, tri thức không đối lập với đạo hạnh, mà là hai mặt của cùng một đồng tiền - cái hiểu và cái thấy. Anh dạy sinh viên về xã hội học, nhưng đồng thời khuyến khích họ lắng nghe chính mình, quan sát thân tâm, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. “Nghiên cứu xã hội là nghiên cứu con người. Học Phật cũng là học cách hiểu con người, chỉ khác ở chỗ một bên nhìn ra ngoài, một bên quay vào trong”.
Nhìn lại hành trình của TS.Nguyễn Huy Cường, có thể thấy nơi anh là hình ảnh của một người trí thức hiện đại biết đi qua ranh giới của lý trí để chạm tới tĩnh lặng của tâm. Một người học Phật không phải để xa đời, mà để sống sâu hơn trong đời. Và cũng như bao người đang tìm lối thoát giữa cơn lốc hiện đại, anh tìm được cho mình con đường đi - giản dị mà sáng trong: sống, làm việc, cống hiến, nhưng với “tâm không”.
Bởi như anh thường tự nhắc, “nếu đã hiểu mình chỉ là một dấu chấm nhỏ trong vô tận, thì điều duy nhất đáng làm là sống tử tế - trong từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng việc mình đang làm”. Và có lẽ chính từ chỗ giản dị ấy, người ta thấy được nơi anh một ánh sáng rất khác - thứ ánh sáng của trí thức đã biết cúi đầu trước trí tuệ vô ngã.
Kỳ 2: Bình an trong từng giờ giảng


