Trở về với tuổi thơ quê hương

Sau tài trợ căn nhà đoàn kết 18 triệu ở Tà Lài, kinh phí cho "Tiếp sức đến trường" có phần hạn hẹp. Dù vậy, sau hơn một tuần vận động, chuyến quà 100 phần trị giá 6.300.000 đồng cũng hoàn thành như mong ước.

Trên chuyến xe đưa tôi cùng nhóm Từ thiện Đồng Tâm trở lại quê hương Phước Chỉ - nơi mà tuổi thơ tôi tắm đầy nắng và gió, lòng tôi cứ nao nao làm sao ấy. Tuy con đường đã trải nhựa băng qua những rừng tràm xen lẫn đồng ruộng, nhưng những vòng xe đạp ngày nào lăn trên con đường cát mịn vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi thích thú ngắm nhìn những đàn trâu ngặm cỏ trên những cánh đồng đã đi qua mùa gặt. Thỉnh thoảng chúng lại ung dung trên đường và đương nhiên để lại những "sản phẩm" đen ngòm như một nét chấm phá cho thiên nhiên thêm sắc màu. Các bạn phương xa cứ cằn nhằn lũ trâu không biết điều, còn cảm giác tôi đó mới chính là quê hương!

tuthien-1.gif

Những chiếc cầu mới xây và cả những chiếc cầu sắp xập lần lượt xe qua mà vẫn chưa đến nơi. Những nhánh sông vẫn đục không còn xanh như thuở nào làm tôi cay cay khóe mắt. Xa xa mấy túp lều tranh khiếm tốn bên hàng chuối, bụi tre bình yên đến lạ. Tôi thu vào tầm mắt tất cả sắc màu của quê hương để sự chia sẻ càng nhiều thêm!

10 giờ, xe dừng trước ngôi trường làng mang tên Hòa Bình vỏn vẹn có 5 phòng học. Bên trong bàn ghế đơn sơ, còn nền xi măng nham nhở những mảng tróc. Hơn 80 em tiểu học đang đứng vòng tròn ca hát trong sân cùng cô phụ trách không biết tự khi nào. Những bàn tay bé xíu vẫy chào chúng tôi cùng nụ cười hồn nhiên đáng yêu làm sao ấy. Tại điểm trường này chỉ tiêu được tặng chỉ 40 em nhưng các em khác cũng kéo đến để chung vui tăng gấp bội. Thay vì mỗi suất 15 quyển tập và 10 cây viết cùng những dụng cụ học tập khác như thước, gôm và bút chì. Để chia sẻ với nhiều em hơn, Nhóm và nhà trường thống nhất mỗi suất còn 10 quyển tập thế là tại đây đã tặng được 60 phần. Những em không có phần tập vẫn được phát bánh để tất cả cùng vui vẻ.  

tuthien-2.gif

Rời điểm trường Hòa Bình, Nhóm tôi đến với Trường Tiểu học Hưng Mỹ đã 11 giờ trưa. Tôi sợ các em đói bụng nên phát bánh trước cho các em ăn trong khi chờ các cô chú chia quà vào túi nhựa. Một bé trai gầy nhom chỉ ăn một bịch còn lại một bịch cứ mân mê trên tay. Thấy thế tôi hỏi “Con đói bụng mà sao không ăn hết?”. Bé lễ phép trả lời “Dạ, con để dành một bịch về cho em con”. Tôi khen em ngoan mà nghe chạnh lòng làm sao ấy. Nhìn các em lần lượt tiến lên nhận quà, em thì đi chân đất, em thì mặc đồ bộ không có áo trắng học trò, em thì xoắn quần lên gối (có lẽ em phải lội qua những trũng nước nào đấy) thấy thương quá đỗi. Dẫu trưa như thế nhưng các em vẫn hát tặng chúng tôi trước lúc chia tay.

Tây Ninh ai cũng biết đến với cái nắng “cháy da người”. Thế mà ông mặt trời hôm ấy thật biết điều mãi chơi trốn tìm với đám mây nên giảm đi sức nóng. Nhờ thế mà tôi được dịp tắm mát cùng thơ quê nhà ngày trở về!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày