GN - Phật pháp có nhiều pháp môn tu tập thích hợp cho nhiều căn cơ, hoàn cảnh khác nhau. Có người phát tâm xuất gia dõng mãnh cầu giải thoát sinh tử trong hiện đời. Có nhiều người cầu phước báo bình an, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và tương lai.
Thực tập theo pháp nhân thừa và thiên thừa cầu phước báo trời người có thể xem là nền tảng tu tập của hàng Phật tử tại gia. Với pháp nhân thừa, trọng tâm là quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới, làm phước thiện trong khả năng. Với pháp thiên thừa, trọng tâm là giữ tám giới (Bát quan trai giới) và chuyển hóa mười nghiệp thiện của thân miệng ý thành thiện lành. Thực hành trọn vẹn hai pháp này thì đảm bảo đời này và đời sau luôn hạnh phúc, an vui.
Phật pháp có nhiều pháp môn tu tập thích hợp cho nhiều căn cơ, hoàn cảnh khác nhau - Ảnh: Trần Bế
“Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Chiên-đàn, dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử Chiên-đàn kia nói kệ hỏi Phật:
Nghe Cù-đàm Đại trí
Tri kiến không chướng ngại
Trụ chỗ nào, học gì
Không gặp ác đời khác?
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp:
Nhiếp trì thân, miệng, ý
Không tạo ba pháp ác
Sống tại nhà của mình
Rộng họp nhiều khách khứa.
Tín, bố thí tài, pháp
Dùng pháp lập tất cả
Trụ kia, học pháp kia
Không còn sợ đời khác.
Phật nói kinh này xong, Thiên tử Chiên-đàn nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mất”.
(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1315)
Pháp thoại này, Thế Tôn xác quyết, người Phật tử chỉ cần chuyển hóa được mười nghiệp của thân miệng ý thiện lành và gia cố thêm tín (tin sâu Tam bảo), thí (tài thí và pháp thí) thì chắc chắn gặt hái an yên, phúc lạc.
Mười nghiệp lành của thân miệng ý bao gồm: Thân (không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh), miệng (không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ, không nói dua nịnh), ý (không tham lam, không sân hận, không tà kiến si mê).
Tín là tin sâu Tam bảo Phật-Pháp-Tăng. Đức tin này luôn đi liền với tuệ, tức sự hiểu biết đúng đắn. Phật là bậc Giác ngộ, Pháp là những lời dạy của Ngài, Tăng là chúng đệ tử xuất gia của Phật. Trong đó, xây dựng đức tin trong sạch vào Tăng là khó nhất. Cá nhân của mỗi vị Tăng (Ni) có thể trong sạch hay ô nhiễm nhưng bản thể Tăng-già luôn thanh tịnh và hòa hợp.
Thí là sống biết sẻ chia một phần tài vật của mình cho những người thật sự đang cần. Ngoài tài thí, chia sẻ giáo pháp cho người (pháp thí) có ý nghĩa quan trọng, phước báo vượt trên cả tài thí. Công nghiệp hoằng dương Chánh pháp không chỉ là việc của chư Tăng (Ni) mà rất cần sự đóng góp của hàng Phật tử. Ở một số lĩnh vực đặc thù, sự hoằng pháp của Phật tử trở nên vô cùng hiệu quả.
Trong sáu đường (lục đạo) của Dục giới, cõi ác hay đọa xứ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Người đệ tử Phật thực tập chuyển hóa thân miệng ý đồng thời trau dồi tín tâm và thí xả thì chắc chắn không đọa vào ba đường ác, thành tựu phước báo sung mãn của trời người. Từ nền tảng này, có thể bước lên con đường phạm hạnh để chứng đạt giác ngộ, giải thoát.