“Chí đạo không khó, chỉ ngại người nhiều phân biệt lựa chọn”.
Câu nói của chư Tổ như lời nhắc nhở thâm trầm gửi đến người học đạo giữa thời đại nhiều biến động. Cửa đạo chưa từng hẹp, nhưng lòng người lại chật ních bởi vọng tưởng, bởi những vướng mắc vi tế của bản ngã. Học đạo rốt ráo chính là trở về “vô tâm” không phải vô cảm, mà là không để tâm bị ràng buộc. Khi tâm buông xả, diệu nghĩa Như Lai tự nhiên hiện bày.
Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận từng dạy bằng bài kệ nổi tiếng:
塵勞迥脫事非常
繫把繩頭做一場
不是一番寒徹骨
爭得梅花撲鼻香?
Âm:
Trần lao quýnh thoát sự phi thường
Hệ bả thằng đầu tố nhất trường
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt
Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương?
Dịch:
Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.
(HT.Thích Thanh Từ)
“Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát thì phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. Đó là việc phi thường, không thể thực hiện bằng sự hời hợt. Dù thân khoác pháp y, nếu tâm còn phan duyên theo sáu trần thì vẫn chưa ra khỏi vòng trói buộc.
Vì vậy, người xuất gia phải giữ vững lập trường như “nắm chặt đầu dây”. Đã bước vào con đường giải thoát thì phải giữ tâm như thành, không để nghịch cảnh làm lui sụt, không để thuận cảnh làm mê mờ. Ngũ Tổ Pháp Diễn từng dạy: “Tăng sĩ giữ tâm như thành, phụng trì giới luật, ngày đêm suy nghĩ, sớm hôm thực hành”. Tu phải đi đôi với hành, và hành phải tương ưng với trí. Không vì duyên đời mà buông lỏng giới luật, không vì ngũ dục mà đánh mất chí nguyện ban đầu. Có như vậy, mỗi bước mới đi gần hơn đến giải thoát.
Thiền sư Hoàng Bá sống ở vùng khí hậu khắc nghiệt, nên mượn hình ảnh hoa mai nở trong giá lạnh để nhắc người tu rằng đạo nghiệp không thể thành nếu không trải qua gian khó. Mỗi thử thách trong cuộc sống đều là một mùa đông buốt giá. Người xuất gia nếu không trải qua năm tháng trui rèn, buốt lòng vì hỷ nộ ái ố, không có những lần “lạnh xương” ấy, thì làm sao có thể tỏa hương đức hạnh. Giới định tuệ phải được nuôi dưỡng bằng sự nỗ lực bền bỉ, bằng từng hơi thở tỉnh giác. Tu hành mà cầu nhẹ nhàng, mong an ổn, sợ khó khổ thì khó đi sâu vào đạo.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ ngày nay, người trẻ xuất gia càng cần vững vàng. Khoa học là con dao hai lưỡi: thuận lợi cho việc hoằng pháp nhưng cũng dễ khiến tâm tán loạn nếu thiếu nội lực. Các bậc tôn túc, đã trải qua nhiều năm tháng công phu, có thể dùng phương tiện hiện đại để lợi lạc hữu tình; còn người sơ cơ thì phải hết sức dè dặt. Đạo lực yếu thì duyên trần mạnh; đạo lực mạnh thì nghịch duyên trở thành trợ lực.
Bài kệ của Thiền sư Hoàng Bá vì vậy không chỉ là lời dạy của quá khứ mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh rất phù hợp với người xuất gia thời hiện đại. Người tu phải giữ vững chí nguyện, củng cố nội lực, hành trì giới định tuệ một cách bền bỉ. Bên trong giữ pháp tu, bên ngoài hòa kính, lấy đạo phong làm đầu. Từng phút giây dựng lại chính niệm, soi sáng từng động niệm để không bị vọng tưởng dắt dẫn.
Khi chí nguyện đủ bền và tỉnh giác đủ sâu, người tu có thể vượt thoát trần lao, trở về với bản tâm thanh tịnh xưa nay. Khi ấy, đường đạo tự nhiên sáng, và người hành đạo có thể bước vào đất Như Lai, nơi không còn dấu vết của sợ hãi, phiền não. Và cũng từ đó, hương giới đức của mỗi hành giả sẽ âm thầm tỏa ra, như đóa mai chớm nở giữa mùa đông, tinh khiết mà bền bỉ, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
