GN - Sáng nào đi ngang sạp báo vỉa hè của chị, tôi cũng mua một hai tờ để đọc tin hàng ngày. Sáng này tôi đứng chờ chị hơi lâu, vì chị bận nghe điện thoại với một ai đó. Họ đang nói, cười và nghe loáng thoáng câu chuyện là về vấn đề gom tiền bỏ heo đất.
Nắng bắt đầu lên rực rỡ. Trên con đường Trương Định, Công viên Tao Đàn có những tán cây xanh mướt mát đang giũ nốt những hột mưa còn đọng lại đêm qua. Rất nhiều người đang rèn luyện thân thể, nam nữ lão ấu vui theo tiếng nhạc và hít thở đều theo cơ thể lắc lư. Chị đưa tờ báo và nói “Xin lỗi nha cưng! Chị bạn gọi điện thoại nói vụ bỏ ống heo đất”. “Có gì đâu chị. Mối mà!”. “Tụi chị có bốn người, cùng nhau quyên tiền mỗi ngày mười ngàn, hai chục ngàn bỏ ống heo để cuối năm cúng dường Tam bảo”. “Ồ! Tốt quá chị hén!”. “Mà cũng tội. Bốn người nhưng trong đó có hai chị kia gia cảnh còn khó khăn nhiều, tụi chị ở trọ không hà. Bàn với chị trưởng nhóm là ai có khả năng bao nhiêu thì cứ bỏ ống heo bấy nhiêu chứ không nhất thiết phải quy định là mỗi ngày bỏ vô hai chục ngàn đồng”. “Dạ, vô ngã phát tâm thì mới bền lâu ạ! Bắt ép quá thì phiền não sanh ra”. “Đúng rồi em! Chị mới nói là tùy hỷ mọi người. Làm lâu dài mà! Phật, Bồ-tát chứng tri hết á!”. Nói xong tôi với chị cười xòa trong buổi sớm mai.
Trên đường đi, tôi miên man nghĩ về chị, nghĩ về những người âm thầm phụng sự chúng sanh, cúng dường Tam bảo, trang nghiêm Tịnh độ. Họ âm thầm mà điều tạo tác thật to lớn. Hữu dụng và vô ngã. Không cần kèn trống, rao to lớn tiếng, chẳng xưng mạnh thường quân, tên này chỗ kia mà họ cứ âm thầm nhiều năm qua như vậy. Lúc thì bỏ ống heo đất cuối năm hoặc nửa năm gửi chùa cúng dường Tam bảo, khi thì phát tâm cùng quý thầy xây dựng chùa tháp. Lúc thì mấy chị bán báo ấy cùng quyên tiền lại tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh đến trường. Họ cười vui trong nhễ nhại mồ hôi, bụi phố, trong mưu sinh nhọc nhằn. Mưa nắng cũng không dễ dàng gì với con chữ, trang báo trên vỉa hè. Họ cũng chạy đua theo thời gian. Nhiều lần trang báo phải nhàu nhĩ vì mưa bất chợt, nắng gió bụi ố vàng tờ báo chi chít những dòng tin…
Còn nhớ, có lần tôi cũng trờ xe tới mua báo sáng chỗ chị. Lúc đó, chị đang cắm cúi viết chữ. Chị cười nói “lúc không có khách mình tranh thủ viết lục tự hồng danh - Nam-mô A Di Đà Phật. Tay viết, miệng nhẩm theo rồi lòng nương theo đó mà hành thiện lành em ơi!”. “Tốt quá chị ơi!”. “Em biết không. Nếu mà ngồi yên thì cái đầu nó nảy ra tùm lum thứ chuyện trên đời. Đa phần nghĩ bất thiện hoặc phiền não thôi, cho nên viết và niệm theo danh hiệu Phật thì đó là con đường đưa mình vào chánh điện Phật”.
Tôi thấy Phật, Bồ-tát hiển hiện quanh đây, là cuộc đời, là hiện hữu, đồng hành với chúng ta. Mỗi tâm niệm thiện lành phát sanh là hoa là hương thơm thì thiện hữu tri thức lành thiện cùng ta đi tới. Mỗi tâm niệm bất thiện phát sanh thì tai ương nghiệp chướng trùng trùng duyên khởi ập tới. Tất cả đều do chính mình mà ra!
Trong tôi văng vẳng câu chị bán báo vỉa hè nói sáng nay, “Ý nghĩ điều tốt đẹp; miệng nói điều tốt lành, dễ nghe; thân làm điều có ý nghĩa, ích lợi đến bá tánh, chúng sanh thì phước huệ sanh ra cho mình, cho gia đình, cửu huyền thất tổ. Độ mình được thì tự khắc có công năng chữa bệnh thân tâm này và người thân quyến thuộc cũng được thơm lây. Đừng đi tìm Phật bên ngoài rồi bị bệnh ảo giác. Tu riết mà thành bệnh tưởng. Đó là ma chướng. Tu chớ vọng niệm tham cầu. Tu vui lắm em ơi! Tu thiệt thì thân an tâm lạc!”.
Tôi chầm chậm nương lòng mình theo câu niệm Nam-mô A Di Đà Phật và nhoẻn nụ cười gửi đến vô lượng thương yêu! Nghe sức sống bừng lên, con tim nhẹ khỏe biết bao! Cảm ơn chị, cảm ơn buổi mai bên sạp báo. Cảm ơn những dòng chảy yêu thương đưa ta về tự tánh…