Có cụ thời trẻ chữ duyên không đến nên về già cô quạnh. Có cụ không con, khi chồng chết, sức tàn, chẳng biết nương tựa vào ai. Có cụ chồng con đều có nhưng tất cả đã ra đi trước, người ở lại quạnh hiu tuổi xế chiều... Chưa kịp chuẩn bị tâm thế gì khi sức tàn lực kiệt thì tuổi già đã gõ cửa. Để sống nốt quãng đời còn lại cho trọn kiếp nhân sinh, họ tìm đến chùa Lâm Quang (301/117H/70 Bến Bình Đông, quận 8).
Từ năm 1995 đến nay, số cụ được nuôi dưỡng tại đây ngày càng tăng, từ ba cụ ban đầu lên 50, rồi 200. Đã có hơn 100 cụ qua đời tại đây. Hiện tại, ngày ngày, sư cô Thích nữ Huệ Tuyến cùng các tăng ni Phật tử vẫn nuôi dưỡng, chăm sóc cho gần 100 cụ.


Ngày bão số 9 tới, cụ Hoàng Thị Sê bồn chồn mở radio cả ngày theo dõi thông tin về cơn bão ở quê nhà Quảng Trị. Nơi đó, cụ có một tuổi thơ đẹp với ba mẹ và ba người em. Các em ăn học rồi lập gia đình, cụ ở vậy làm ruộng nuôi cha mẹ đến lúc họ ra đi. Khi 70 tuổi, ngẫm mình không tự chăm sóc được bản thân và khó nhờ vả được ai, cụ xin vào chùa. Đến nay, cụ đã trải qua bốn cái Tết bên bạn bè đồng cảnh ngộ.

Không gian mỗi người gói gọn trong một chiếc giường nằm. Với các cụ, vì nằm một chỗ nên khoảng thời gian một ngày dài lê thê. Mỗi khi nhớ về thời trẻ, cụ Huỳnh Thị Bớt lại tâm sự với người bạn đồng cảnh ở giường bên cạnh, rồi những giọt nước mắt lại lăn dài.
