Ưu tư chuyện đám

GN - Đi tiệc mừng đầy tháng về, sao lòng chẳng thấy vui. Đứa nhỏ mới sinh ra mà có phước, chỉ một tháng tuổi đã được cha mẹ thể hiện sự thương yêu không gì bằng: tổ chức cho nó cái tiệc mừng đầy tháng thôi cũng bằng cái đám cưới của con nhà nghèo. 

w nghèo khó.jpg

Ở một nơi nào đó, người dân vẫn nghèo khó lắm, nên mình đừng xa xỉ - Ảnh minh họa

Đứa nhỏ chỉ một tháng tuổi đã là người hữu dụng, dù nó chẳng nói nên lời, chẳng làm gì cả, chỉ biết khóc oa oa. Nhưng nó đã giúp cha thù tạc với bạn bè, qua lại “phải quấy” với kẻ trước người trên, tạo cơ hội cho người khác đền ơn đáp nghĩa cha mẹ mình…

Ấy thế mà không biết sao bà cố đứa nhỏ lại buồn buồn. Mới hồi Tết này mượn đứa nào ra chợ mua thuốc về chùi bộ lư bàn thờ ông cố mà chẳng có ai đi. Dù con cháu ở xung quanh nhiều lắm, đứa nào cũng có xe cả, nhưng khi bà nhờ cậy thì đứa nào cũng bảo bận, không việc nọ cũng việc kia. Hôm nay nhìn đứa cháu nội tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho con, lòng bỗng dưng thắt quặn. Nhưng rồi bà chợt nhớ câu: “Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược!”.

Nghe bà cụ nói tôi cũng chạnh lòng. Có người bảo làm cái đám như thế chỉ để phô trương, khoe mẽ thôi, chứ có phải vì ai đâu. Đành rằng thương con thì có thương đó, nhưng thật ra là vì mình nhiều hơn, vì cái thị dục của mình. Tôi không biết thiên hạ nghĩ thế có đúng không, chỉ thấy thương bà cụ  thôi, buồn cho tình đời mà tâm tư nghe trĩu nặng. Trước giờ cũng không ít trường hợp như thế, ngay cả đám giỗ, đám tang cũng tổ chức linh đình, có ca xang hát xướng, tạp kỹ diễn trò, nhậu nhẹt say sưa, chẳng biết có ý nghĩa gì, chỉ thấy “Ông bà sống chẳng cho ăn, khi chết dọn cỗ, làm văn tế ruồi”! 

Về nhà nằm không ngủ được, cầm tờ báo cũ lên đọc để quên đi chuyện nặng lòng, thấy báo đăng  chuyện đám cưới  nọ  chi phí “khủng” gần đến hàng chục tỉ đồng.

Nghĩ lại, đời sống người dân mình còn nghèo lắm. Trong các bệnh viện, có nhiều bệnh nhân không có tiền điều trị, phải bất lực bó gối nằm chờ cái chết. Đó đây trên đường phố, những cụ già, em nhỏ đi xin ăn, bị chăn dắt. Còn rất nhiều trẻ em hiếu học mơ ước được đến trường, nhưng ước mơ kia chỉ là ảovọng. Những mái nhà không che được nắng mưa, những manh áo mặc không đủ ấm, những bữa cơm ăn không no lòng…

Cuộc sống này còn lắm những khó khăn, còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh cần mối quan tâm của đồng loại, cần tình yêu thương, cần sự đùm bọc sẻ chia… Nếu không giúp được gì cho nhau, cũng đừng vô tình làm cho người ta khổ, khổ vì tủi thân, vì chua xót phận mình.

Dẫu biết rằng, đó là “chuyện riêng của thiên hạ”, nhưng cũng thầm ước gì...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày