Viết cho nỗi cô đơn

Giác Ngộ - Thế là cuối cùng chúng ta cũng đã xa thật xa. Cô đơn về bên ấy, còn ta ở lại đây luyến tiếc chút tháng ngày dài bên nhau... Lặng lẽ ngắm nhìn những nhành cây trơ trọi lá vì mùa thu mà lòng bồi hồi về chút kĩ niệm thân thương đã qua.

Cô đơn mến.

Thế là cuối cùng chúng ta cũng đã xa thật xa. Cô đơn về bên ấy, còn ta ở lại đây luyến tiếc chút tháng ngày dài bên nhau... Lặng lẽ ngắm nhìn những nhành cây trơ trọi lá vì mùa thu mà lòng bồi hồi về chút kĩ niệm thân thương đã qua.

Những, ngày tháng năm...

Viết cho nỗi cô đơn ảnh 1

Khi ta trằn trọc canh khuya... Cô đơn ở bên ta trong chiếc gối ước mơ,và hoà vào dòng nhạc...cất tiếng du dương đưa ta vào giấc ngủ sâu với nụ cười rạng rỡ.

Khi ta đau đớn sau lần vấp ngã nào đó...cô đơn vẫn bên ta im lặng và lắng nghe ta tâm sự, lặng lẽ không nói gì và xoa dịu vết thương của ta bằng hơi ấm của những dòng nước mắt chan hòa yêu thương.

Hay mỗi khi ta lạc bước lang thang nơi đâu đó...cô đơn như ánh đèn khuya, chiếu sáng cho ta chút con đường mà ta ngỡ đã đánh mất trong cơn say.

Cũng có lúc cô đơn dỗi hờn ta...

Như ta chưa từng sinh ra,và nỗi loạn trong tâm trí, cả thế giới quay cuồng. Cô đơn lại về bên vỗ về và an ũi như một người thân, bên ta những ly cafe chiều, thức dậy cùng ta bên những khói thuốc miên man, ru ta những lời ru của mẹ với tấm lòng vị tha của cha.

Như ta chưa từng lớn lên, 24 năm trôi qua...cười vui...nhưng dường như ta đã không sống dù chỉ một ngày ít ỏi...cô đơn lại thì thầm vào ta những âm thanh không lời như những bài học về con người...để dạy ta biết yêu thương hơn,dù đôi lúc chỉ là một phút giây ít ỏi trôi qua mà ta đang sống.

Ta không cô đơn, trong những giấc mơ chưa kịp đặt tên...và qua cơn mơ ấy...cô đơn lại hoà vào những con đường mùa thu. Nơi dòng sông chãy mãi. Nơi những chiếc lá và những cơn gió bên nhau tìm nơi yên ấm. Nơi những vạt nắng hồng lên sau những cơn bão quét. Nơi mây tan, để lộ cả khung trời xanh... và là nơi ta chưa từng qua...

Cô đơn vẫn kiên trì và nhẫn nại,như một người thầy để dìu dắt ta từng bước đi đến nơi ta mong muốn đến...và cô đơn không bao giờ dối trá. 

Cuộc sống ơi ! Xin người hãy rộng lượng và yêu thương cô đơn khi rời xa...Xin hãy nâng đỡ và dìu dắt những yêu thương cho cô đơn không còn là cô đơn nữa...Và xin người hãy mang đến những điều tốt đẹp nhất mà cô đơn đã mang đến cho ta trong một khoảnh khắc nào đó.

Dù chúng ta mãi ở hai con đường thẳng song song vì ta tìm lại được chính mình,tìm lại được một con đường,và tìm lại được những yêu thương từ bên trong... Không phải vì mùa đông mà những nụ mầm kia chuẩn bị đâm chồi... cũng chẳng phải vì ta hay vì cô đơn... chỉ đơn giản là tạo hoá,và cuộc sống đôi khi sự thử thách là quá khắc nghiệt.

Viết cho nỗi cô đơn, không người nhận. Mong phai đi chút nhớ nhung...và nếu cuộc sống còn dài theo năm tháng... hẹn gặp lại chút vấn vương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bàn giao "Nhà Khăn quàng đỏ" đến gia đình em Bùi Thị Hoa

Bàn giao "Nhà Khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo, hiếu học

GNO - Sáng 3-12, Phật giáo huyện Yên Thành phối với Huyện đoàn và Quỹ hỗ trợ "Nhà "Khăn quàng đỏ" (Hà Nội) tổ chức bàn giao nhà cho gia đình em Bùi Thị Hoa là học sinh sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trú tại xóm 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Thông tin hàng ngày