Cũng trong dịp này, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư và Tăng đoàn Phật giáo Vương quốc Bhutan đã thực hiện nghi thức khai trương Văn phòng Hiệp hội Hữu nghị Phật giáo Việt Nam - Bhutan tại chùa Long Hưng, Hà Nội.
Giác Ngộ đã có cuộc trò chuyện cùng Thượng tọa Khenpo Choten Dorji, Thư ký Hội đồng Trị sự và Phát triển thuộc tu viện Trung ương Vương quốc Bhutan về ý nghĩa của Pháp hội Monlam Chenmo, cũng như vị trí của nghi lễ này trong truyền thống Phật giáo Vương quốc Bhutan.
* Trước hết, xin cảm ơn thầy đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này. Thầy có thể vui lòng chia sẻ đôi điều về ý nghĩa của việc tổ chức Đại lễ Monlam Chenmo?
Tashi Delek (Cát tường)! Và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị!
Monlam Chenmo - Đại pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới, là một cuộc tụ hội thâm sâu về phương diện tâm linh, với mục đích kiến tạo công đức tập thể và lắng lòng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, sự hòa hợp và hạnh phúc của tất cả chúng sinh.
Ý nghĩa của pháp hội này không chỉ nằm ở việc thực hành các nghi thức mà còn ở sự hiệp nhất cao độ về mặt tinh thần - khi một hội chúng gồm đông đảo chư Tăng và Phật tử cùng nhau thực hành các nghi thức với một ước nguyện chung, tác động về mặt tâm linh được tin rằng sẽ khuếch đại lên gấp nhiều lần. Trong thế giới ngày nay, với đầy rẫy xung đột và bất an, những pháp hội như Monlam Chenmo đóng vai trò như một lời nhắc nhở về sự liên đới lẫn nhau giữa con người với con người và vai trò đặc biệt quan trọng của lòng từ bi.
Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới lần này mang âm hưởng sâu sắc từ thành công tâm linh của Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới mà Vương quốc Bhutan đã đăng cai tổ chức vào năm 2025. Thời điểm đó, chúng tôi cũng đã vinh dự được đón tiếp phái đoàn GHPGVN đến tham dự. Vì vậy, việc tổ chức Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới tại Việt Nam lần này cũng là biểu tượng sâu sắc cho mối quan hệ chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Bhutan; đặc biệt hơn cả, là mối quan hệ Phật giáo thắm thiết giữa GHPGVN và tu viện Trung ương của Bhutan.
* Trong truyền thống Phật giáo Bhutan, những quy định và nguyên tắc nào cần tuân theo khi tổ chức pháp hội và đối tượng cầu nguyện trong khi tham gia pháp hội là ai, thưa thầy?
- Vâng, đây là một câu hỏi rất quan trọng. Trong truyền thống Phật giáo Bhutan, bắt nguồn từ dòng truyền thừa Kim Cương thừa (Vajrayana), việc tổ chức Pháp hội Monlam Chenmo đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về nhiều phương diện. Trước hết là sự thanh tịnh của nghi lễ, truyền thừa trong dòng pháp và giới luật trong tu viện. Pháp hội thường phải được chủ trì bởi một vị thượng sư có đủ phẩm hạnh và năng lực, người thọ nhận và bảo tồn trọn vẹn dòng pháp truyền thừa.
Chúng ta có thể tóm gọn 3 nguyên tắc cốt lõi trong việc tổ chức một Pháp hội Monlam Chenmo: Nhiếp trì giới luật; đảm bảo sự chính xác trong trình tự thực hiện các nghi lễ và kinh văn được sử dụng; thiết lập một không gian thiêng liêng thông qua việc cúng dường lễ phẩm và quán tưởng.
Nguyên tắc cốt lõi được đề cao tại đây chính là việc đảm bảo sự chính xác tuyệt đối trong trình tự các nghi thức cũng như trong việc tụng đọc kinh văn. Hơn nữa, trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, các lời cầu nguyện thường hướng về những bậc Giác ngộ; chẳng hạn như phiên lễ buổi sáng được dâng lên Đức Phật và hướng về nội tâm của chính chúng ta, trong khi phiên lễ buổi chiều là sự thỉnh cầu năng lực và xin ban phước lành từ các vị Hộ pháp, tiêu biểu như Guru Dako và Mahakala. Truyền thống nghi lễ đặc thù này được thực hành và gìn giữ một cách đặc biệt tại đất nước Bhutan.
Khi tham dự một pháp hội, có một số nguyên tắc nhất quán mà chúng ta luôn phải có, đó là lòng thành kính vô biên, truyền tải nội dung chính xác và ý nguyện tập thể. Điều làm nên sự khác biệt của pháp hội này, có thể nói là ở quy mô và tính liên tục của nó. Việc thực hành cầu nguyện diễn ra trong suốt nhiều ngày, bao gồm tụng kinh, chú nguyện và cúng dường.
Mục tiêu tối thượng của việc thực hành các nghi thức và sự cầu nguyện trong pháp hội không chỉ đơn thuần là gia trì phước đức mà còn là sự thức tỉnh Bồ-đề tâm, lòng vị tha trong mỗi con người, hướng đến giác ngộ cho tất cả chúng sanh.
![]() |
Hòa thượng Leyshog Lopen Sangay Dorji Rinpoche, Phó Pháp chủ Giáo hội Trung ương Vương quốc Bhutan chủ trì khóa lễ cầu nguyện trong Pháp hội Monlan Chenmo tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) |
* Ở Việt Nam, rất nhiều người nhầm lẫn giữa truyền thống Phật giáo Tây Tạng và Bhutan, đặc biệt trong nghi lễ. Với ví dụ cụ thể là Monlam Chenmo, thầy có thể giải thích rõ hơn về những khác biệt trong việc thực hành nghi lễ giữa Phật giáo Tây Tạng và Bhutan?
- Phật giáo Bhutan và Tây Tạng cùng chia sẻ mối tương đồng mật thiết trên nền tảng giáo lý Kim Cương thừa, tuy nhiên, cùng với sự phát triển trong lịch sử, Phật giáo Bhutan đã phát triển một bản sắc riêng biệt được định hình bởi lịch sử quốc gia và thiết chế tinh thần riêng có.
Lấy Monlam Chenmo làm ví dụ cụ thể. Chúng ta có thể thấy ở Bhutan, pháp hội nói riêng và một số nghi lễ nói chung thường được tổ chức dưới sự chủ trì của tu viện Trung ương (Zhung Dratshang), tạo nên sự thống nhất cao độ trên phương diện quốc gia. Ngược lại, các truyền thống nghi lễ tại Tây Tạng có thể có sự đa dạng và biến thiên rộng rãi hơn tùy thuộc vào từng tông phái Phật giáo khác nhau trong nội bộ các trường phái Tây Tạng.
Về phương diện nghi lễ, Phật giáo Bhutan có xu hướng nhấn mạnh tính đồng nhất và bất đoạn của nghi thức, trong khi các thực hành của Tây Tạng có thể thay đổi tùy thuộc vào dòng pháp truyền thừa cũng như đặc thù của từng tu viện riêng biệt..
Trên phương diện văn hóa, Phật giáo Bhutan dung hòa nghi lễ với bản sắc dân tộc, bao gồm việc sử dụng trang phục truyền thống và sự tham gia của giới chức quốc gia cũng như mọi tầng lớp nhân dân trong các nghi lễ. Trong khi đó, nghi lễ của người Tây Tạng, đặc biệt là trong các cộng đồng di dân, người dân tham gia với tư cách cá nhân và có những yếu tố phụ thuộc vào điều kiện sống của cộng đồng đó.
Về ngôn ngữ và phong cách tán tụng, có những khác biệt vi tế về cách phát âm giữa người Bhutan và người Tây Tạng, trong âm điệu tán tụng và việc sử dụng pháp khí.
Tuy nhiên, đó chỉ là sự khác biệt về mặt hình thức, sự tương đồng lớn nhất giữa Phật giáo Bhutan và Tây Tạng đó là tất cả đều lấy tư tưởng tánh Không làm cốt lõi, xây dựng lòng từ bi và hướng đến mục tiêu giác ngộ.
![]() |
Nghi thức thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình thế giới trong Pháp hội Monlam Chenmo tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) vào ngày 20-3-2026 |
* Các vị bổn tôn có ý nghĩa như thế nào trong sự cầu nguyện của Phật giáo Bhutan, thưa thầy?
- Trong Phật giáo Kim Cương thừa vùng Himalaya nói chung và Phật giáo Bhutan nói riêng, bổn tôn là một đối tượng quán tưởng trong thiền định và thực hành nghi lễ, đại diện cho một khía cạnh của tâm giác ngộ. Trong quá trình thực hành, với sự hợp nhất về thân-khẩu-ý thông qua sự quán tưởng, trì chú, kiết ấn, hành giả thể nhập với vị bổn tôn. Mục tiêu của quá trình này là giúp chúng ta chuyển hóa tri giác phàm phu thành tâm giác ngộ.
Mỗi vị bổn tôn là một đối tượng quán tưởng, sẽ mang một ý nghĩa nhất định nào đó, phụ thuộc vào hạnh nguyện của các Ngài. Ví dụ như Đức Bồ-tát Quán Thế Âm đại diện cho lòng từ bi vô lượng, do đó việc quán tưởng vị bổn tôn này giúp chúng ta nuôi lớn lòng yêu thương và sự đồng cảm. Hay một vị Hộ pháp tiêu biểu, như chúng ta thường biết, thường nhận được sùng kính rất lớn đó là Hoàng Thần Tài - Zhambala gắn liền với sự thịnh vượng. Phải hiểu rằng, Hoàng Thần Tài không chỉ là biểu trưng cho của cải vật chất, mà còn là sự xóa bỏ nghèo đói và chướng ngại về phương diện cá nhân lẫn cộng đồng, sự bố thí rộng rãi và tạo điều kiện để số đông thực hành tâm linh, hướng đến sự an lạc.
Như vậy, hình tướng mỗi vị bổn tôn như Quán Thế Âm, Jambhala, Tara hay Ajitapa đều là một hình thái thực hành phong phú về tinh thần nhưng cũng hết sức thực tiễn trong việc làm phát khởi Phật tính vốn có trong mỗi chúng ta. Mặc dù chúng ta vốn sẵn có Phật tánh, nhưng chúng ta vẫn cần đến một “thần lực”. Thần lực, ở đây được hiểu là sự mật hộ, chẳng hạn như sự mật hộ của Đức Quán Thế Âm sẽ ban cho bạn sức mạnh của lòng từ ái và bi mẫn; sự mật hộ của Đức Zhambala sẽ ban cho bạn sức mạnh của sự sung túc và thịnh vượng. Từ ý nghĩa đó, vai trò của bổn tôn trong các nghi thức Mật tông là vô cùng quan trọng.
Tôi xin nhắc lại rõ ràng hơn, mục đích của việc cầu nguyện, quán tưởng các vị bổn tôn không phải là sự thờ lạy đơn thuần mang tính thần bí, mà trên hết là sự chuyển hóa có thể đạt được trong quá trình thực hành tâm linh. Quán tưởng các vị bổn tôn là một hình thái thực hành phong phú về tinh thần nhưng cũng hết sức thực tiễn trong việc làm phát khởi Phật tính vốn có trong mỗi chúng ta.
* Xin chân thành tri ân thầy đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện cùng Giác Ngộ!


