Tháng Bảy trở về, mùa Vu lan lại đến như nhắc nhở mỗi người quay về với cội nguồn để tri ân và báo ân theo tinh thần Phật giáo.
Dẫu thời gian có đưa con người đi muôn phương, cội nguồn ấy vẫn âm thầm lắng đọng trong ký ức, trở thành nơi để mỗi người tìm về giữa những bộn bề của cuộc sống. Và có lẽ, không mùa nào đánh thức những ký ức ấy sâu lắng bằng mùa Vu lan, mùa của tri ân, báo ân và cũng là mùa đánh thức hạt giống hiếu tâm vốn luôn hiện hữu trong mỗi con người.
Trong hành trình của kiếp người, ai cũng đi qua những ngả đường nhân thế. Và rồi, ta mải miết kiếm tìm hạnh phúc với bao ước mơ đang còn chờ phía trước. Có lúc cứ ngỡ mình đã đủ trưởng thành để bước đi bằng đôi chân của chính mình, nhưng phía sau mỗi bước chân là những đêm dài thức trắng của mẹ, là những giọt mồ hôi thấm trên lưng áo của cha, là những hy sinh âm thầm của cha mẹ, mà chưa một lần đòi hỏi con phải đáp đền.
Trong ánh sáng của giáo lý Duyên khởi, mỗi con người đều được nuôi lớn từ vô vàn nhân duyên. Ta có mặt giữa cuộc đời này không chỉ nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà còn nhờ sự chở che của ông bà, sự dạy dỗ của thầy cô, sự cưu mang của biết bao người và cả thiên nhiên rộng lớn vẫn từng ngày nuôi dưỡng sự sống cho chúng ta. Khi quán chiếu được điều ấy, lòng biết ơn không còn là một bổn phận, mà trở thành hơi thở tự nhiên của người biết sống tỉnh thức.
Bởi vậy, Vu lan không chỉ là mùa để tưởng nhớ mà còn là mùa để trở về. Trở về nguồn cội thắp một nén hương trước bàn thờ gia tiên. Điều sâu xa hơn là trở về với chính mình, nơi lòng biết ơn đôi khi bị lớp bụi của những lo toan phủ mờ theo năm tháng. Có người đi khắp nơi để tìm kiếm bình yên mà quên mất bình yên từng hiện hữu trong mái ấm gia đình. Có người dành cả đời để tích góp vật chất, nhưng lại ít có thời gian ngồi xuống bên cha mẹ. Cũng có người chuẩn bị những mâm lễ thật đầy trong ngày giỗ, nhưng lại quên một lời hỏi han khi cha mẹ còn hiện tiền.
Đức Phật dạy: “Người biết ơn và đền ơn là người hiếm có ở đời”, lời dạy thật ngắn gọn nhưng mở ra cả một triết lý sống. Trong ánh sáng của giáo lý Duyên khởi, mỗi con người đều được nuôi lớn từ vô vàn nhân duyên. Ta có mặt giữa cuộc đời này không chỉ nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà còn nhờ sự chở che của ông bà, sự dạy dỗ của thầy cô, sự cưu mang của biết bao người và cả thiên nhiên rộng lớn vẫn từng ngày nuôi dưỡng sự sống cho chúng ta. Khi quán chiếu được điều ấy, lòng biết ơn không còn là một bổn phận, mà trở thành hơi thở tự nhiên của người biết sống tỉnh thức.
Ý nghĩa sâu xa của mùa Vu lan không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người đánh thức trái tim biết tri ân. Khi lòng biết ơn được nuôi lớn, con người sẽ biết sống chậm hơn để yêu thương, biết thấu hiểu và trân quý những điều bình dị đang hiện hữu quanh mình. Khi ấy, Vu lan không còn là một ngày lễ của những người con Phật, mà trở thành một nếp sống đẹp, âm thầm lan tỏa trong từng ngày của cuộc đời.
Điều đáng quý nhất của mùa Vu lan không phải là những nghi lễ trang nghiêm hay những đóa hồng cài trên ngực áo, mà là khoảnh khắc mỗi người chịu dừng lại giữa nhịp sống tất bật để lắng nghe chính mình. Đã bao lâu rồi ta chưa được ngồi bên cha mẹ, chưa cùng ông bà dùng một bữa cơm trọn vẹn. Cuộc sống càng hối hả, con người càng mải mê chạy theo những điều lớn lao mà quên rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là được nhìn thấy nụ cười hiền của những người thân yêu trong gia đình.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi như dòng sông không bao giờ quay ngược, chúng ta thường nghĩ rằng vẫn còn nhiều ngày để báo hiếu, nhiều dịp để trở về, nhiều cơ hội để nói lời yêu thương. Nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường, có những cuộc chia xa không kịp nói lời từ biệt. Có những tiếng gọi “Mẹ ơi!”, “Cha ơi!” chỉ còn vang lên trong ký ức. Điều khiến con người day dứt nhất không phải là những gì chưa đạt được, mà là những yêu thương đã từng ở rất gần nhưng mình chưa bao giờ trân quý.
Đức Phật dạy rằng: Báo hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất, mà còn giúp cha mẹ sống an vui và hướng về điều thiện. Đối với những bậc sinh thành, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là con cái thành đạt đến đâu, mà là thấy con mình biết sống yêu thương và làm người tử tế. Với những đấng sinh thành đã khuất, Vu lan không phải là mùa của những giọt nước mắt nuối tiếc, mà là mùa của lòng tri ân và nhớ ân. Một nén hương thành kính, một lời nguyện sống thiện lành, một việc tốt được âm thầm thực hiện hay một tấm lòng biết sẻ chia với người khác... tất cả đều có thể trở thành những đóa hoa dâng lên cha mẹ, tổ tiên nguồn cội.
Có lẽ điều đẹp nhất của mùa Vu lan không phải là những lễ hội được tổ chức trang nghiêm, cũng không chỉ là những đóa hồng cài trên ngực áo, mà là sự chuyển hóa trong tâm thức mỗi người. Khi biết cúi đầu trước cội nguồn, ta sẽ biết sống khiêm cung hơn, biết tri ân bằng một đời sống thiện lành, từng việc làm đều trở thành những đóa hoa dâng lên cha mẹ, ông bà và những người đã âm thầm nâng đỡ mình suốt cuộc đời.
Đặc biệt, Phật giáo còn dạy ta về Tứ trọng ân, đó là bốn ân lớn mà mỗi người luôn mang nặng: ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ân Tam bảo và thầy tổ chỉ bày con đường sáng, ân quốc gia xã hội đã chở che cho cuộc sống bình yên và ân muôn loài đã cùng nương tựa để sự sống được tiếp nối. Vì thế, chữ hiếu trong đạo Phật không dừng lại ở tình thân ruột thịt mà mở rộng thành lòng biết ơn đối với tất cả những gì mình đang thọ nhận. Đó là hiếu tâm được nuôi lớn bằng trí tuệ và lòng từ bi.
Có lẽ điều đẹp nhất của mùa Vu lan không phải là những lễ hội được tổ chức trang nghiêm, cũng không chỉ là những đóa hồng cài trên ngực áo, mà là sự chuyển hóa trong tâm thức mỗi người. Khi biết cúi đầu trước cội nguồn, ta sẽ biết sống khiêm cung hơn, biết tri ân bằng một đời sống thiện lành, từng việc làm đều trở thành những đóa hoa dâng lên cha mẹ, ông bà và những người đã âm thầm nâng đỡ mình suốt cuộc đời.
Mùa Vu lan rồi cũng sẽ qua như bao mùa khác, những cánh hồng sẽ khép lại, tiếng chuông chùa cũng dần tan vào khoảng không tĩnh lặng. Nhưng nếu sau mùa Vu lan này, mỗi người biết dành thêm một chút thời gian cho cha mẹ khi còn hiện tiền; biết thắp một nén hương bằng tất cả lòng thành kính để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên; biết sống chân thành hơn với những người đang đồng hành cùng mình và biết gieo thêm hạt giống thiện lành giữa cuộc đời, thì mùa Vu lan ấy sẽ không bao giờ khép lại. Bởi sau tất cả những chuyến đi của đời người, điều bình yên nhất vẫn là còn biết quay về với cội nguồn, với ân nghĩa sinh thành và với một trái tim biết yêu thương, biết tri ân và báo ân. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của mùa Vu lan - mùa trở về để nuôi lớn hiếu tâm của người con Phật.
