Không trở về kịp chuyến tàu,
nghe chừng như xuân đã rớt phía .
Vỡ òa trong đôi mắt của bàn chân nứt nẻ .
Miền Trung xa xôi trở mình trong cơn gió nhẹ .
Ở phương
Nụ tầm xuân cựa quậy phút rưng rưng
Thắp dưới bình minh chập chờn vang tiếng sóng
Đêm phương
Miền Trung quê đang chờ đợi bóng người về.
Gió đã gọi chút nắng mai ngủ mê
Dệt tấm thảm nắng của mùa xuân rất ngọt
Trong mắt phố có góc nhỏ chừng rơi rớt
Giọt nước mắt buồn nứt nẻ ngọn tầm xuân.
Con không về ở nơi ấy có người chờ mong!
Mắt dõi theo sợi gió xuân buổi sớm
Nụ hoa mai đã thổi sắc vàng trong hồn người bộn rộn
Ở nơi đây…
Mẹ ơi!...
Con cúi nhặt tiếng chim rớt giọt khóc bên thềm…