Ánh sáng trí tuệ

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1236 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1236 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trí tuệ giống như ánh sáng, và có ba cấp độ: trí tuệ ở mức độ thấp, giống như ánh sáng của một ngọn đuốc; trí tuệ ở mức trung bình, giống như ánh sáng của một chiếc đèn dầu; và trí tuệ cấp cao, giống như ánh sáng điện.

Để có được ánh sáng từ ngọn đuốc, bạn cần sử dụng nhiều nhiên liệu. Và dù nó có sáng, nó tạo ra khói. Điều này giống như trí tuệ xuất phát từ việc bố thí: nó đòi hỏi rất nhiều nguồn tài chính, và đôi khi bạn phải đối mặt với sự chống đối từ bên ngoài.

Ánh sáng của một ngọn đèn dầu giống như trí tuệ đến từ việc tuân giữ giới luật. Bạn phải hành động với sự cẩn trọng và sử dụng sức mạnh của kham nhẫn để giữ cho chúng trong sạch. Đèn dầu cần nhiên liệu và bấc. Nếu bạn có dầu mà không có bấc thì không thể có được bất kỳ ánh sáng nào. Đèn dầu tạo ra khói và bồ hóng, vì vậy không có thứ nào được coi là hoàn toàn tốt.

Đối với trí tuệ như điện, không cần phải có nhiên liệu, và nó cũng không tạo ra khói hoặc bồ hóng. Nó rất dễ sử dụng: bất cứ khi nào bạn muốn, ban ngày hoặc ban đêm, chỉ cần bật công-tắc. Điều này ám chỉ đến trí tuệ xuất phát từ việc phát triển định tâm. Sức mạnh của tâm, khi nó thanh tịnh và được thiết lập vững chắc, sẽ làm phát sinh ánh sáng trí tuệ - tuệ giác giải thoát - giúp ta nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng, cả trong lãnh vực thế tục và trong Pháp. Khi ta có thể làm cho tâm trong sạch, thanh tịnh, nó sẽ phát sinh định và ánh sáng trí tuệ giống như ánh sáng điện, hoặc ánh sáng mặt trời luôn chiếu sáng cả ngày. Loại trí tuệ này là trí tuệ của bậc Thánh.

Tất cả ba hình thức công đức - bố thí, trì giới và thiền định - đều phụ thuộc vào trí tuệ. Khi trí tuệ phát triển, chúng ta sẽ biết cách tự tìm kiếm công đức cho mình. Chúng ta muốn loại ánh sáng nào - đèn đuốc, đèn dầu hay đèn điện? Cái chết giống như bóng tối. Khi đến lúc chết, ánh sáng bên ngoài sẽ không có ích gì cho chúng ta. Lời nói, việc cử động tay chân sẽ không có ích gì cho ta nữa. Đôi mắt của ta sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Sẽ không ai có thể nghe thấy chúng ta nói gì. Tay chân ta không thể chuyển động. Tài sản cũng không thể giúp gì cho ta. Nguồn lực duy nhất có thể giúp ta là trí tuệ, để đảm bảo rằng tham lam, sân hận và si mê không bị kích động, để ta duy trì tâm trong trạng thái không tham, không sân, không si.

Chúng ta sẽ có thể tách rời ba điều này - thân, tâm và ô nhiễm - ra khỏi nhau, giống như cách chúng ta tách bấc ra khỏi sáp của ngọn nến. Ngọn lửa ô nhiễm sau đó sẽ phải tắt, bởi vì bấc và sáp không còn ở gần nhau, không tiếp xúc nhau. Tương tự, nếu chúng ta có thể tách biệt thân và tâm, cách nhận thức bình thường của ta sẽ không còn. Nhưng không có nghĩa là nhận thức đã bị tiêu diệt.

Nó vẫn còn đó, nhưng như một hình thái nhận thức đặc biệt, không phụ thuộc vào thân hay tâm nhưng vẫn có thể nhận thức. Giống như lửa phát ra từ một ngọn đèn: nó không bị hủy diệt. Vẫn còn rất nhiều tiềm năng cháy trên thế giới. Nó có mặt do bản chất của nó, chỉ là nó không tiếp xúc với bất kỳ nhiên liệu nào. Loại lửa này tốt hơn loại cần nhiên liệu, bởi vì nó không làm hao mòn bất cứ thứ gì. Nó chỉ đơn giản có mặt là do bản chất của nó. Loại công đức này tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác.

Nếu chúng ta có thể tách rời thân, tâm và uế nhiễm ra khỏi nhau, thì sẽ không còn nhiệt nữa. Tâm sẽ không nóng, và thay vào đó sẽ luôn mát mẻ. Tham, sân và si giống như bấc của một ngọn nến. Nếu chúng ta cắt bấc, chỉ để lại sáp, lửa sẽ không có chỗ để nắm níu, do đó sẽ phải tàn lụi. Khi ngọn nến tắt, nó giống như cái chết của con người: lửa rời khỏi ngọn nến, nhưng tiềm năng lửa không bị tiêu diệt. Tương tự, tâm tách khỏi thân không bị tiêu diệt. Nếu nó có thể tự tồn tại, mà không phải phụ thuộc vào thân, nó không xuất hiện theo bất kỳ cách nào, hình dạng nào ở bất cứ đâu. Đó là nhận thức về Niết-bàn.

Đây là loại nhận thức giống như ánh sáng điện. Bất cứ khi nào chúng ta muốn, nó có mặt để ta biết. Ngay cả khi chúng ta không muốn biết, ta vẫn biết. Đối với người bình thường, ngay cả khi họ muốn biết mọi thứ, họ thường không biết; họ thường không nhìn thấy ngay cả khi họ muốn thấy. Điều đó giống như ánh đuốc hoặc ánh nến: nếu không có nhiên liệu, không có cách nào nó có thể sáng.

Đây là lý do tại sao chúng ta được dạy phải rèn luyện tâm thiết lập vững chắc trong thiền định - vì tâm khéo được rèn luyện là cái làm phát sinh ánh sáng của trí tuệ không bị ảo tưởng; trí tuệ biết chắc chắn.

Ajahn Lee Dhammadaro

Diệu Liên Lý Thu Linh lược dịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày