GNO - Lúc còn nhỏ - vì quá nhỏ, tôi chẳng nhớ gì, chỉ nghe người thân ở nhà kể lại, mẹ nuôi tôi cực lắm. Tôi không chịu uống sữa, lại còn kén ăn. Nhà nghèo, nhưng nghe ai bày ăn món gì, mẹ cũng cố gắng làm cho tôi ăn đổi món.
GNO - Những giọt mưa lách tách rơi bên khung cửa như báo hiệu sự chuyển giao của đất trời vào thu. Những cơn gió mát bên thềm làm thổn thức triệu triệu con tim hiếu hạnh. Vu lan về nhắn nhủ chúng con hướng về hai đấng sanh thành - một đời tần tảo sớm hôm nhằm bày tỏ tấm chân tình.
GNO - Mình có được hình hài như hôm nay đó chính là sự kết tinh từ tình yêu thương của ba và má. Mình lớn lên trong sự tảo tần của má, trong vòng tay yêu thương rộng lớn của ba cùng sự đùm bọc, đỡ đần, hy sinh của các anh, các chị trong gia đình.
GNO - Năm 1980, tôi lên đường nhập ngũ. Năm 1981, tôi được phép về thăm nhà 3 ngày. Đặt chân xuống đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 (TP.HCM), tôi thầm nghĩ, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi mình sẽ được gặp lại ba, chút nữa thôi...
GNO - Không phải “tóc mây” như trong lời bài hát Bông cỏ may của nhạc sĩ Trúc Phương đâu: Tóc mây thơm mùi cỏ / Đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư… Mà, tóc mây thơm là mái tóc bạc trắng như mây lượn của ba tôi.
GN - "Má ơi, con nhớ ba! Chừng nào ba về với má con mình hả má?". Chích Bông nói với tôi như thế khi con bé vừa giật mình thức giấc. Trời chuyển mưa. Qua khung cửa kính, tôi thấy mây đen kéo đến đậu ở vòm trời ngoài khung cửa.
GN - Mai về đến cổng, nụ cười trên môi vụt tắt. Mai chần chừ. Thực sự nó không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy ba suốt ngày triền miên trong men rượu, lèm bèm chửi rủa, hằn học trách móc rồi lại rưng rức khóc trong đau khổ.
GNO - Với “từ khóa” trên, tôi nghĩ ngay đến má, người đã sinh ra mình trên cuộc đời này. Hồi nhỏ, tôi lớn lên chỉ quanh quẩn ở làng quê, nghèo thiệt nghèo nhưng má tôi không bao giờ… than nghèo kể khổ.
GNO - Vu lan năm nay tôi không được về quê, chỉ một mình trong căn phòng trọ vì dịch bệnh. Tôi cảm thấy thật bơ vơ, rất nhớ nhà và thèm món ăn do ba nấu.
GNO - Chưa bao giờ ba con vắng nhà quá lâu, hơn một năm, ba không quay về nhà. Mấy lần trước ba vào viện, con và em đều vào gặp ba, ba rất mừng.