Cảm xúc mùa Vu lan: Ba đang ở cõi nào?

Tác giả (lúc còn nhỏ) bên cạnh người cha quá cố - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam
Tác giả (lúc còn nhỏ) bên cạnh người cha quá cố - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chưa bao giờ ba con vắng nhà quá lâu, hơn một năm, ba không quay về nhà. Mấy lần trước ba vào viện, con và em đều vào gặp ba, ba rất mừng.

Con năm nay 15 tuổi, con chăm sóc ba từ khi chưa 10 tuổi, em con cũng vậy. Con với em ngoài học ở trường, cuộc sống của tụi con gần như bên chiếc giường bệnh của ba. Những năm cuối đời, con làm cây gậy cho ba, cả đời ba con không có cây gậy nào, chỉ dùng con làm gậy.

Con hiểu ba hơn ai hết, chuyện gì con cũng kể ba nghe, chuyện gì ba cũng kể con nghe. Trước khi mất, con thấy ba khỏe hơn lúc nào hết, cười nhiều, nói điều gì cũng chính xác, không còn lẫn lộn như năm trước. Ba cũng ít mệt hơn... Con không tin là ba sắp mất, rồi mất. Đêm qua, con nằm mơ thấy ba đã sống lại, đập tung nắp quan tài về nhà, cả nhà ai cũng mừng.

Thằng em con năm nay 11 tuổi, 11 năm nó ngủ với ba, quay ngang dọc ôm ba đủ kiểu. Bây giờ ba mất, nó vẫn chưa chịu chấp nhận là không còn ba. Đêm nào cũng vậy, nó vẫn để cái gối bên cạnh nói là chỗ ba nằm, không ai được đụng vào: "Chỗ này của ba nằm đó Hai, Hai nằm chỗ khác". Con cũng nghĩ là hàng đêm ba vẫn ngủ ở đây, vì con và em vẫn ngủ trên giường của ba...

Tội nghiệp em con lắm, nó lúc nào cũng lo sức khỏe cho ba. Lần vào viện cuối cùng, ba không chịu đi, ba nói chỉ mệt ít thôi nhưng vì em con khóc đòi ba vào viện nên ba mới nghe lời em. Em con hồi nào giờ, lúc mới ngủ dậy và trước khi đi ngủ, lúc đi học về và trước đi học, nó đều đo huyết áp, nhịp tim, SpO2... cho ba. Các chỉ số đo sức khỏe của ba, em con đã thuộc lòng. Khi sức khỏe của ba tốt hơn, thấy các chỉ số thay đổi, nó hốt hoảng la chói lói, nhất là SpO2 không nằm ở mức từ 95 - 99. Con nhớ hồi xưa, nhà mình chưa mua được máy tạo ô xy, em con ở nhà một mình với ba, ba nói với em là hơi mệt, em kẹp SpO2 cho ba thấy dưới mức 90, em vừa khóc vừa thở mạnh, vừa thổi vào đường bác sĩ đặt khí quản cho ba lên được đến 95...

Khắp nhà con bây giờ cái gì cũng là của ba, cây đàn của ba, đôi giày của ba, mắt kính ba, cái giường của ba ... đều còn đó, chỉ ba là không còn. Hồi trước vào siêu thị cái gì cũng muốn mua cho ba, cái gì ba cũng cần, còn bây giờ vào siêu thị rồi về không, vì cái gì ba cũng không cần. Con mua bất cứ bánh kẹo gì, ba đều "ùm" hết, rồi khen ngon.

Cảm xúc mùa Vu lan: Ba đang ở cõi nào? ảnh 1

Con làm cây gậy cho ba vững bước đi.

Con nhớ năm 2014, ba con đang khỏe mạnh, còn đi dạy khắp nơi, có khi một mình bay ra Hà Nội mỗi tháng mấy lần. Rồi ba bị té trên tàu hỏa trong lần ra Nha Trang, bị xuất huyết não. Lần đó ba yếu lắm, bác sĩ nó ba khó qua. Thế mà, ba vẫn khỏe mạnh ngon lành, về nhà rồi viết nhạc, trồng cây và cũng từ đó, con trở thành cây gậy của ba.

Năm 2017, ba té trong phòng ngủ do mang dép bị vướng, vì tối đó em con nằm viện không ai ở nhà, ba phải ngồi một chỗ đợi đến hai tiếng, sau đó lết được ra ngoài lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ. Con và mẹ về đưa ba vào viện, ở cấp cứu bác sĩ báo ba gãy xương đùi, ba khóc rất nhiều, vì ba rất sợ không đi lại được sao có thể đến nhà hát nghe hòa nhạc.

Rồi ba rơi vào hôn mê, bác sĩ báo ba bị nhồi máu cơ tim, khối huyết đông ở tim đưa lên não làm nhồi máu não. Bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng ba lại tỉnh và không quên chuyện gì, chỉ có đau vùng bụng. Bệnh viện đưa ba lên lầu 4 kiểm tra, nói ba bị hoại tử túi mật có thể không qua được đến sáng. Nếu mổ ngay trong đêm thì có khả năng ba sẽ đi trong lúc gây mê, vì đây là ca mổ lớn trên vết thương cũ mà ba đã từng mổ dạ dạy 3 lần thời tuổi 20 của ba.

Nhưng thật không ngờ sau khi mổ một ngày, lúc mẹ con đang ở nghĩa trang Bình Dương chọn chỗ nằm cho ba, thì ba tỉnh lại một cách ngoạn mục rồi mượn điện thoại của điều dưỡng gọi cho mẹ. Ba nằm điều trị 14 ngày thì phải mổ chân, vì ba muốn phải đi lại được.

Ba ra viện, ba về nhà, con vẫn là người làm cây gậy cho ba, nhưng chân ba yến lắm, không rời khỏi nhà được, chỉ đi lòng vòng trong nhà xem tivi, ra sau vườn nghe chim hót, thời gian này ba chỉ thích nằm và ngồi. Cuối năm 2019, ba bị hạ Natri nên rất mệt và yếu, vào viện bác sĩ nói do rối loạn điện giải nên ảnh hưởng đến não rất nặng nên ba rơi vào trạng thái lơ mơ...

Điều trị một thời gian ba bị viêm phổi, chữa phổi hết thì ba bị mất ngủ. Bác sĩ trưởng khoa cho ba uống nửa viên thuốc an thần thì ba lại ngủ một giấc dài đến 13 ngày, không tìm ra bệnh. Hằng ngày, những người vào thăm ba, họ đánh thức ba nhưng ba vẫn ngủ say. Bác sĩ làm mọi cách ba cũng không tỉnh dậy, ngày nào cũng truyền thuốc và lấy máu xét nghiệm. Ngày thứ 14, ba rất yếu, bác sĩ nói không còn khả năng sinh tồn, suy thận, viêm phổi trở lại, tim rung nhĩ, chứng nhồi máu não cũ tái phát, thân nhiệt hạ, tụt huyết áp... nên ba được đưa vào ICU chạy thận, ủ ấm, thở máy...

Gia đình đã ký hợp đồng mai táng cho ba thì ba tỉnh lại rồi nhận biết mọi người thân vào thăm. Ba lại về nhà và phục hồi ngoạn mục. Ba hỏi thăm con chó đen của ba, nằm nghe con chim cu đất gáy, ba nhận ra con chim ba nuôi từng xổ lồng bay mất nhưng bây giờ quay về với ba. Từ ngày ra viện đến ngày ba ra đi, ba khỏe hẳn, không phải chạy thận nữa, không phải điều trị bệnh gì, ba không còn lẫn lộn, vui hơn trước đây.

Hằng ngày, ba vẫn xem tivi để theo dõi tình hình Covid-19, ba lo lắng sợ mẹ ra ngoài về lây cho 2 chị em con. Duy chỉ có điều ba hay kể về cõi âm, ba thấy nội về thăm ba... Rồi một hôm ba hơi mệt, đưa vào viện, xét nghiệm máu, ba bị mất máu khá nhiều. Tại cấp cứu, bác sĩ truyền máu cho ba suốt cả ngày. Con đi xe ôm vào cấp cứu chờ ba, con đón ba và đưa ba lên khoa. Gặp con, con hỏi ba khỏe không, ba gật đầu. Con hỏi ba mệt không, ba nói tương đối. Con nghĩ một hai ngày ba sẽ ra viện về nhà. Ngày sau, ba vẫn tỉnh táo.

Tối thứ bảy, con và em đang vui giỡn thì mẹ gọi điện thoại báo với con là mọi chỉ số sức khỏe của ba xuống mức thấp nhất. Con rời khỏi nhà trong đêm, con đi hết con đường này đến con đường khác, con không biết tìm con đường nào là con đường sống cho ba?

Con đón ba về nha lúc 1 giờ đêm. Ba mở mắt nhìn quanh khắp nhà. Con ngồi bóp bóng cho ba, con vẫn tin là ba sẽ vượt qua như bao lần trước. Càng về sáng, gương mặt ba càng đẹp, con nhìn ba không rời mắt. Bỗng dưng, ba cười nhẹ rồi lồng ngực không còn thoi thóp. Ba đã ra đi. Ngồi cạnh ba, con vẫn chưa tin là ba đã ra đi, con mong ba sẽ thở trở lại... Cho đến khi, người ta đưa ba vào quan tài, con mới thật sự thấy mình mất ba.

Hơn một năm nay, ba ở chốn nào con không biết. Ba có vào mạng xem không? Ra đi không mang theo mắt kính, ba có nhìn được chữ không? Ba có thấy khắp nơi, báo chí, bạn bè, họ hàng, học trò... thương tiếc ba không? Con tin rằng, ba sẽ rất vui khi thấy mình được nhiều người yêu thương.

Ba ơi, dù ba ở cõi nào, con cũng tin rằng ba vẫn mãi bên cạnh con và em. Nhà mình bây giờ vắng vẻ lắm. Tiếng gọi của ba con nghe mỗi ngày đã tắt mãi:

- Chi ơi Chi... Mẹ đâu rồi con?.

- Mẹ đang nấu ăn cho ba.

- Ờ con.

- Chi ơi Chi... Mẹ đâu rồi con?

...

(Viết về người cha quá cố - Giáo sư - Tiến sĩ - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cầu nguyện là một nghi thức quan trọng trong các tôn giáo - Ảnh: Làng Mai

Cầu nguyện có tác dụng không?

GNO - Cầu nguyện là một nghi thức quan trọng trong mọi tôn giáo. Cầu nguyện thông thường là khấn nguyện, van xin sự thương xót, ban ơn từ các đấng thiêng liêng. Và dĩ nhiên, cầu nguyện trong Phật giáo khác biệt với các tôn giáo và tín ngưỡng khác.

Thông tin hàng ngày