Tác phẩm đoạt giải Độc giả yêu thích của cuộc thi "Bến đỗ bình yên": Nguyện làm đôi chân cho ba

Tác phẩm đạt giải Độc giả yêu thích của cuộc thi "Bến đỗ bình yên"
Tác phẩm đạt giải Độc giả yêu thích của cuộc thi "Bến đỗ bình yên"
GNO - Những giọt mưa lách tách rơi bên khung cửa như báo hiệu sự chuyển giao của đất trời vào thu. Những cơn gió mát bên thềm làm thổn thức triệu triệu con tim hiếu hạnh. Vu lan về nhắn nhủ chúng con hướng về hai đấng sanh thành - một đời tần tảo sớm hôm nhằm bày tỏ tấm chân tình.

Ôi! Tháng bảy đan xen bao chuyện buồn vui của thời thơ trẻ, được mẹ cha chở che trên mọi nẻo đường.

Nhớ lại cách đây một năm, buổi chiều buồn nhất đối với con khi chị Hai báo ba bị tai nạn rất nặng. Ba ơi! Dù con mang thân hình xuất gia thượng sĩ nhưng vóc dáng hình hài con đang hiện hữu là sự kết tinh bởi ba mẹ, tình thâm nghĩa ân ấy con luôn canh cánh bên lòng.

Khi hay hung tin đó, con vội thu xếp chạy vào viện thăm ba. Trên đoạn đường đến bệnh viện, con cứ nghĩ chắc ba bị nhẹ không sao đâu, nhưng không, bác sĩ thông báo cho gia đình chuẩn bị tâm lý, vì trường hợp ba rất nặng, tất cả tứ chi đều hoàn toàn bị liệt. Do đó, ba cần phải được mổ gấp để cứu tính mạng, nhưng trong quá trình mổ không ai biết trước rủi ro gì xảy ra. Lúc ấy, con không muốn tin đó là sự thật.

Ba ơi! Con cứ nhớ mãi giờ phút sanh tử ấy khi bắt buộc phải ký vào giấy cam kết bác sĩ mới tiến hành mổ. Cầm bút trên tay mà nước mắt con đã giàn giụa và thấm ướt cả trang giấy. Thời khắc chị em con đưa ba vào phòng mổ, lòng lo lắng không yên. Thế rồi, tám tiếng đồng hồ trôi qua, hai chị em con vỡ òa khi ca mổ thành công, ba đã được cứu sống rồi!.

Chị em con hoàn toàn giấu về bệnh tình hiện tại của ba, do bị dập tủy nên từ phần ngực trở xuống đều bị liệt hoàn toàn. Lúc tỉnh dậy, con không biết ba nhận ra bệnh tình tự khi nào, ánh mắt ba nhìn xa xăm, hướng về khung cửa sổ từ sáng đến chiều mà không thốt lên câu nào. Con cố kiềm nén cảm xúc, hỏi rằng: “Ba ơi, sao sáng giờ ba buồn không nói chuyện với ai, ba có sao không?” Ba trả lời: “Bây giờ ba không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả tâm trạng ba trong lúc này”. Chỉ nghe tới đó thôi mà sao con như bị nghẹn lại không nói thành lời. Con hiểu ba đang đối diện một sự mất mát quá lớn, rồi đoạn đường còn lại ba sẽ sống ra sao khi cơ thể ba như thế?

Ngày hôm sau, ba bị sốt cao khó thở liên tục, Chị em con chạy tìm bác sĩ gấp. Trong giây phút ba đối diện giữa sự sống và cái chết, con chỉ biết đứng bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay khô sạm gió sương mà bao năm ba đã ngược xuôi vì chúng con, suốt đêm ba không thở được nên bác sĩ cấp cứu tiến hành hút đàm.

Con nhớ như in, ánh mắt run sợ nhìn bác sĩ, ba la lên: “Bác sĩ ơi cho tôi thở đi!”. Khi nghe câu ấy, cõi lòng con đau như ai xé, rồi vẻ mặt ba dần dần nhợt đi, môi tím tái, ba quay nhìn chị em con với giọng rất yếu ớt: Con ơi, đưa ba về đi, ba không qua khỏi rồi!”. Lúc đó trái tim con như tan nát ba ạ! Con tự hỏi sao sự sanh tử vô thường ấy lại diễn ra nhanh đến thế. Ngay giây phút này đây, một tay con nắm lấy bàn tay ba, một tay con vuốt ngực ba và niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Thế rồi, suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, ba dần dần lấy lại sự sống. Con vui xiết biết bao.

Ba ơi! Từ thuở bé đến lớn khôn con thường gần gũi và tâm sự nhiều với mẹ, không hiểu sao, đôi khi con muốn thể hiện tình cảm hoặc chuyện trò cùng ba nhưng rất khó. Ba là người trầm tính, ít nói, luôn nghiêm nghị, đã bao năm sống cạnh nhưng con chưa bao giờ có dịp chuyện trò cũng như lắng nghe những tâm tư, những buồn vui của ba. Ấy vậy mà, trong thời gian ba nằm viện sáu tháng, là giây phút con thấu hiểu ba hơn qua cách sống, qua sinh hoạt hằng ngày.

Con biết, tuy bên ngoài ba ít nói, khô khan là thế, nhưng tận sâu trái tim ba luôn ấm áp và đong đầy tình người ba ạ! Mặc dù không đi đứng được nhưng ba rất tinh ý với những gì đang diễn ra xung quanh. Ba đã dạy con từ những việc nhỏ, thấy bệnh nhân bên cạnh hoàn cảnh khó khăn cũng bảo con qua hỏi thăm rồi biếu người ta ít tiền cho có cái tình. Rồi bà cụ cạnh bên bị cảm nặng, nằm suốt đêm vì nuôi con trai bị liệt nhiều năm, ba cũng bảo con qua đó hỏi thăm vài câu cho có cái nghĩa,... Những điều nhỏ nhặt ấy làm sao con quên được. Vì chính con đã học được nhiều điều từ ba qua cách hành xử sao cho đúng đạo lý làm người, một trái tim nhân hậu vị tha, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

Năm nay mùa Vu lan lại về, là cơ hội để những người con tỏ lòng hiếu kính đối với hai đấng sanh thành. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi nhân duyên trong đời cho chị em con có cơ hội đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Mặc dù ngồi trên chiếc xe lăn nhưng ba đã cho mọi người thấy được sự mạnh mẽ, vững chãi và luôn có niềm tin có một ngày ba sẽ tự đứng lên được trên đôi chân chính mình.

Ba ơi! Từ nay, đoạn đường ba đi luôn có mẹ và chị em con làm đôi chân cho ba, cùng ba vượt qua những khó khăn phía trước, như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Hoa hướng dương một mình đứng hiên ngang

Như tên gọi trong màu vàng rực rỡ

Hoa mặt trời vẫn âm thầm hé nở

Từng bông rạng ngời nào sợ bão giông”.

(Sưu tầm)

Nguyện ba một đời mãi bình an!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày