Hình bóng của ba

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Năm 1980, tôi lên đường nhập ngũ. Năm 1981, tôi được phép về thăm nhà 3 ngày. Đặt chân xuống đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 (TP.HCM), tôi thầm nghĩ, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi mình sẽ được gặp lại ba, chút nữa thôi...

Mưa bỗng chợt đổ xuống, mưa Sài Gòn êm ả quá, không dữ dội như mưa rừng Tân Hòa, Sông Bé (nay là Bình Dương). Bước chân có chậm lại chút như để tận hưởng cái êm ả, bình yên của cơn mưa Sài Gòn, mà cũng như để trôi đi gió, bụi của vùng đất đỏ rừng miền Đông.

Đứng trước cửa nhà, tôi ngạc nhiên vì sự yên ắng tới bất thường với đôi cánh cửa khóa kín. Vì thường ngày, má lớn tôi mở thêm quầy tạp hóa trước nhà để kiếm thêm đồng vô đồng ra. Ba tôi là người thường trực chỗ này để canh cửa, bán hàng. Linh cảm tôi mách bảo có chuyện chẳng lành!

"Ông già đưa vô cấp cứu sáng nay rồi, ở Bệnh viện Sài Gòn, nhanh lên đi em", tiếng của anh họ nhà kế bên. Mưa Sài Gòn như nghiệt ngã, dữ dội hơn cả những cơn mưa rừng, muốn quật ngã tôi trên từng bước chân nặng trĩu...

Trong giai đoạn khó khăn chung của cả nước, ai cũng phải bươn chải để lo sinh kế. Mấy anh chị con má lớn không dám xin nghỉ để săn sóc cho ba, vì sợ bị mất việc. Nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi như dò hỏi. Không ngại ngùng tôi xung phong ở lại bệnh viện để lo cho ba.

Tôi biết chắc là trễ phép khi trở lại đơn vị sẽ bị kỷ luật; còn như vắng mặt lâu quá có khi bị báo đào ngũ về địa phương. Nhưng trong hoàn cảnh này tôi không có sự lựa chọn, trước sự sống chết của ba, tôi đành phó mặc số phận mình ở ngày mai.

Cho tới bây giờ tôi cũng không biết làm sao mà có thể xoay sở mọi công việc không tên trong ngần ấy thời gian mà một thanh niên ở tuổi 19 lúc đó hãy còn hậu đậu lắm. Từ việc canh giờ cho ba uống thuốc, đút cơm, uống nước cho tới vệ sinh cá nhân,... tôi làm hết mà không hề câu nệ hay cáu gắt. Không có gì làm tôi vui mừng hơn khi nhìn sắc mặt ba mỗi ngày tươi hơn, vận động cũng tốt hơn.

Gần một tuần lễ sau, ba khoẻ nhiều. Đây là thời gian cha con nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, và có nhiều điều mà sau này khi tôi bắt đầu làm cha, tôi mới thấu hiểu được.

Ba được xuất viện. Các anh chị có mặt đầy đủ, người thì lo thủ tục xuất viện, người lo sắp xếp, thu dọn đồ đạc của ba, người lo kêu xe, người lo dìu ba từng bước xuống cầu thang... Tất cả như quên đi sự có mặt của tôi trong suốt thời gian ba nằm ở đây, chỉ có ánh mắt của ba luôn hướng về phía tôi như an ủi, như động viên...

Ba bước lên xe xích lô trên đường Lê Lợi để rồi quẹo qua Pasteur, hướng về Tân Định. Tôi quảy ba lô băng ngang qua Hàm Nghi để lên xe buýt, tiếp tục những chuyến xe để trở lại đơn vị. Tôi quay lại nhìn về phía chuyến xe xích lô đang dần rời xa, bất chợt tôi nhìn thấy ba cũng đang ngoái nhìn về phía tôi. Tôi và ba giã từ nhau như thế!

Ba đã không còn trên thế gian này nữa. Bệnh viện Sài Gòn vẫn nguyên đó, những con đường hướng về Tân Định, này là Pasteur, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cảnh vẫn đầy ắp kỷ niệm: Hình bóng của ba như vừa thoáng qua!

Sài Gòn, trời đang chuyển mưa...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày