Bạn là…

Bạn - người ta thường thấy lòng ấm áp khi nghĩ về. Làm sao không ấm lòng khi giữa Sài Gòn, ta không một người thân, lại có bạn ở bên mỗi khi mệt mỏi, muộn phiền, đau ốm?

Hai ngày nay, con mắt phải của ta dở chứng: đau, nhức, sưng húp… Ta than thở, và bạn đã đến với ta, gần gũi, thân tình như anh em ruột thịt. Sáng nay, bạn đưa ta đi bệnh viện mắt, chờ ta cả buổi ở phòng khám, rồi lại đến phòng phẫu thuật đưa ta về…

HL (1).jpg

Nhìn bạn chờ ta, rồi an ủi lúc ta nhăn nhó, chảy nước mắt… ta cảm động quá chừng! Cảm ơn bạn đã ở bên ta những lúc ta cần một bờ vai để tựa vào.

Anh - người ta vẫn thích gọi là bạn lớn - chia sẻ với ta bao điều, gần gũi như quen nhau tự kiếp nào. Cũng là lúc ta bệnh, anh biết điều đó nên đã đến thăm ta rồi còn mua nguyên một bịch trà atisô cho ta: “Uống cho mát, chắc tại em ăn nóng quá nên mắt mới nổi mụt và sưng đó”. Ta đùa lại: “Chắc vậy quá chứ em có nhìn gì bậy bạ đâu!”. Anh và ta cùng cười vang. Bấy nhiêu đó đủ để ta quên cái đau nơi con mắt.

Bạn! Ta gọi thầm tiếng ấy và nhớ về anh, chị và em để ta biết rằng yêu thương đâu chỉ nói bằng lời, bằng tin nhắn mà là bằng những rung cảm chân thành từ trái tim mình!

Em - ta vẫn hay gọi em là bạn nhỏ vì như thế thân mật hơn. Ta từng chân thành góp ý với em nhiều việc, nhiều khi còn la em nữa. Biết có đôi lúc em buồn nhưng anh vẫn muốn nói thật để em và anh mãi là bạn bè. Tình bạn ấy thế mà lại lâu bền (chừng ba năm rồi). Vì là bạn bè nên em dành cho anh sự quan tâm đúng nghĩa. Em từng chạy lòng vòng mua cho anh mấy liều thuốc, dặn đi dặn lại anh phải uống đúng giờ. Cứ nghĩ đến điều đó là anh thấy hạnh phúc khi có một người bạn như em.

Chị - cũng là bạn, một người bạn dịu dàng, giỏi giang hơn nhiều cánh mày râu. Có lần chị nói vui: “Tiếc là em sinh sau chị đến bảy năm, nếu không chị đã chọn em làm người yêu rồi!”. Em nghe xong, mắc cỡ muốn chết nhưng thấy vui vui vì tin chị quý em nên nói vậy.

Những lúc chị gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, em ngồi cạnh lắng nghe và nhẹ nhàng sẻ chia những điều ấy. Rồi chị đi lấy chồng, ngày đó chị cười rạng rỡ và có lẽ chị là cô dâu đẹp nhất mà em từng thấy. Cuối năm này chị sinh em bé và sang năm chị theo chồng về xứ Phù Tang xa xôi…

HL (2).jpg

Em - là bạn, bạn đúng nghĩa! Có chuyện gì không vui em đều nói với ta. Để rồi một ngày em nói: “Em quen chia sẻ với anh mất rồi”. Và chúng ta yêu nhau. Yêu nhau nhưng sống như hai người bạn! Có đôi lúc giận hờn vu vơ, có đôi lúc khẽ trao một cái nhìn, một cái nắm tay, một nụ hôn lên má.

Ta nhớ lần đầu tiên em gửi cho ta cái mặt icon là một nụ hôn. Nụ hôn xa ấy làm trái tim ta rung rinh và biết rằng chúng ta sẽ là những người-bạn-đặc biệt-của-nhau… Chúng mình đã trở thành bạn đặc biệt với những kỷ niệm ngọt ngào như thế. “Nó như nền móng cho chúng ta gìn giữ những yêu thương” - em bảo thế!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày