GNO - Gần 10 năm qua, tôi thường xuyên theo dõi mọi thông tin trên Giác Ngộ (kể cả báo in lẫn online). Nhờ đó, lòng nhẹ nhàng, thanh thản bất chấp muôn vàn biến động bên ngoài.
Bạn đọc Nguyễn Tiến Đạt thường xuyên cập nhật thông tin trên Giác Ngộ - Ảnh: TGCC
Với tôi, Giác Ngộ là một dòng sông đầy ắp phù sa, bồi đắp cho tâm hồn mình hướng về khung trời Chân-Thiện-Mỹ. Nội dung của báo mang tính chân thực hài hòa, đan xen biện chứng cùng yếu tố tâm linh mà ai cũng dễ dàng cảm nhận…
Nói về kỷ niệm khi đọc báo thì khá nhiều. Đó là khi đọc bài thơ “Bàn tay đẹp” được Giác Ngộ online đăng nhân tưởng niệm 30 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch. Khâm phục, trân trọng tầm nhìn của tác giả chuyển tải đến bạn đọc hết thảy mọi tầng lớp, từ người lao động chân tay, trí óc:
Bàn tay đẹp là bàn tay “chiến sĩ”,
Chống xâm lăng cho bờ cõi thanh bình.
Cởi xiềng gông cho dân tộc trưởng thành,
Gầy vận hội quang vinh cho Tổ quốc.
Rồi khi đọc truyện ngắn “Rừng đã xanh chân sóng” của Chu Minh Khôi (ra ngày 10-3-2017), tôi càng thấm hiểu thêm thực tiễn cuộc sống. Một hiện thực tồn tại khách quan trong quá trình phát triển. Bất đồng về quan niệm khi công tác, tranh luận gay gắt nhưng vẫn trên tinh thần bè bạn ân tình, nhất là nhờ “tài biến hóa, ẩn mình” của Năng với phương châm hành động “Thiên hạ nhiều người tài lắm, nhưng người tài nhất là người biết giấu tài của mình” để thăng tiến công danh, sự nghiệp. Nhưng cuối cùng, Khôi vẫn là Khôi, bằng lòng với bản chất vốn có, vui vẻ với thành quả mang lại lợi ích cho đời “Đứng trước biển, đứng trước rừng ngập mặn xanh ngút ngàn - lá chắn che chở cho xóm làng, cho đời người, lòng tôi vô cùng thanh thản”.
Cũng nhờ ngày ngày cập nhật tin tức trên Giác Ngộ online, tôi mới biết thêm nhà thơ Hải Như - tác giả bài thơ nổi tiếng “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ Bác Hồ ơi” từng có thời gian làm việc tại báo Giác Ngộ khi tòa soạn thông tin ông về cõi vĩnh hằng ngày 30-6-2017…
Xin tri ân báo Giác Ngộ đã tiếp cho tôi sức mạnh tinh thần để vững bước trên hành trang cuộc sống. Một năm mới đã cận kề, mong Giác Ngộ không ngừng khởi sắc, như dòng sông đầy ắp phù sa ấm áp mạch nguồn trong lòng bạn đọc.
Nguyễn Tiến Đạt
(thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng)