Bất ngờ thiệp mừng Phật đản

Thiệp Phật đản do HS.Nhuận Thường thiết kế mẫu tặng bạn đọc - Ảnh: nghethuatphatgiao.com
Thiệp Phật đản do HS.Nhuận Thường thiết kế mẫu tặng bạn đọc - Ảnh: nghethuatphatgiao.com

GN - Sáng nay, 15-4 ÂL, như bao nhiêu buổi sáng khác, sau một tuần trà và nghe xong vài bản nhạc, tôi lên mạng online để “kết nối cùng thế giới”.

Số là, tôi cũng đã già rồi, tay chân nhiều lóng ngóng, nhưng những đứa con ở xa muốn biết tôi vẫn luôn khỏe mạnh. Chúng sắm cho tôi chiếc máy tính, cài đặt sẵn phần mềm; tôi chỉ cần mở máy lên là sẽ tự động đăng nhập vào chương trình kết nối Yahoo! Mỗi sáng, con tôi chỉ cần lên mạng - chúng làm việc trên máy vi tính luôn - thấy “nick” tôi bật sáng tức là tôi vẫn khỏe! Chỉ cần như vậy thôi là chúng yên tâm làm việc!

Gần 1.000 ngày như thế. Ngàn lần mở và ngàn lần tắt máy. Tôi làm việc đó như một cái máy. Vậy mà sáng nay, sáng rằm tháng Tư ÂL, tôi mở máy và mò mẫm thế nào với mấy cái cửa sổ hiện ra trên màn hình thì bất ngờ nhận được một tấm thiệp mừng Phật đản!

Ô hay! Tôi không đi chùa, không biết gì về Phật pháp, vậy ai lại gửi cho tôi tấm thiệp này? Tấm thiệp là một khuôn hình nhỏ, vẽ Đức Phật sơ sinh bước đi trên bảy đóa sen màu hồng-tím, một tay chỉ trời, tay kia chỉ đất, phía trên là dòng chữ “Kính mừng Phật đản”. Gương mặt Phật sơ sinh trông thuần khiết, hồn nhiên, sáng tươi như vầng nhật nguyệt. Tôi bất giác mỉm cười…

Trong ký ức của tôi, vào một thuở rất xa, dễ đâu đến hơn 60 năm về trước, khi tôi còn bé, ba tôi dẫn tôi đi đâu đó ngang một ngôi chùa. Hôm đó có lẽ cũng là ngày Phật đản, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh Đức Phật sơ sinh như thế này được dựng lên trên một trụ đài cao cao. Tôi buột miệng hỏi: “Đứa nhỏ nào vậy ba?”. Ba tôi nói: “Không phải đứa nhỏ đâu. Phật đó!”.

Vậy thôi. Vậy thôi mà tới nay đã hơn nửa thế kỷ, đến cuối đời người, hình ảnh Phật sơ sinh lại về với tôi, trong một buổi sáng thật lành. Chẳng hay đây có phải là duyên muộn? Tự dưng tôi nhớ đến cảnh chùa quê, nhớ đến vị thầy già… Nhà tôi gần chùa là thế, vậy mà không hiểu sao tôi lại không đến chùa một cách đúng nghĩa. Tại sao tôi lại lãng phí cả đời người vào biết bao nhiêu chuyện vô nghĩa; tại sao tôi sống tẻ nhạt buồn rầu những ngày cuối cùng vô vị… mà không bước chân đến chùa, đến chốn an lành, thanh tịnh?

Và sáng nay, tôi quyết định đến chùa. Một lão già đến để đảnh lễ Đức Phật sơ sinh của mình mấy mươi năm về trước. Mấy đứa con của tôi nghe tôi đến chùa chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây, nhưng chắc chúng cũng sẽ mừng lắm đây. Nhất định thế!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày