Bây giờ và ở đây

Giác Ngộ - Ngày đầu tiên hắn bước vào làm tại nơi này, mọi người nói thầm với nhau: đẹp trai ra phết và trẻ nữa – chắc chừng hăm mốt, hăm hai gì đó thôi. Không biết có bạn gái gì chưa?

Không biết có bạn gái gì chưa? Đám đàn bà tụm lại nhận xét về hắn mà hắn cũng chẳng thèm để ý, cứ tiếp tục sắp xếp bàn làm việc cho ngay ngắn rồi thỉnh thoảng nhìn ra đường, hoặc liếc ngang qua đám đông cười mỉm chi… rất ư có duyên. Chờ cho hắn trang hoàng xong, chị Kim - bà chủ tiệm - mới gọi hắn.

- Tới ngồi nói chuyện chơi, Bảo.

- Dạ.

- Để chị giới thiệu mọi người cho em làm quen nha! - Đây là chị Thúy, bạn của chị. Đây là Hương, đây là Trang và đây là Linh - nhỏ nhất đám, chắc cùng tuổi với Bảo đó. Còn đây là Bảo. Chị quay sang mọi người nói tiếp: - Có ai muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nãy giờ ngồi đoán rồi, giờ coi ai đúng.

vuon vai.jpg

- Bảo bao nhiêu tuổi rồi? Trang lên tiếng hỏi.

- Hai mươi bảy.

- Cái gì? Bảo bằng tuổi Trang hả? Trang ngạc nhiên la lớn.

Mặt anh chàng vẫn tỉnh bơ, khẽ cười nói: - Chứ bao nhiêu? Muốn làm chị thì làm chị, có sao đâu. Tuổi tác đâu thành vấn đề.

- Vậy Bảo có bạn gái chưa? Linh xen vào hỏi tiếp.

- Có cũng như không có.

- Vậy là sao, Bảo? Linh tròn mắt không hiểu.

- Là như vậy đó. Hắn cười cười nhìn Linh.

Cái anh chàng nói chuyện không đầu không đuôi này vậy mà lại thích nghi nhanh với môi trường ồn ào nhộn nhịp của một đám con gái mê đánh bài hơn thua để rồi kẻ bại phải đãi cả đám những chầu ăn tối. Cái anh chàng có tuổi già hơn khuôn mặt này lại còn hợp với nhóm bạn thích đi dã ngoại cuối tuần ở những vùng xa xôi hẻo lánh, và là một tay liều lĩnh dám thách Linh đấu bóng bàn - sở trường của cô. Hắn chưa từng thắng Linh trận nào, thế nhưng hắn cũng không hề tỏ ra nhụt chí hay lùi bước. Ngay cả chị Thúy, người trầm tính, ít nói, vậy mà hắn có thể trò chuyện được. Quả là một người có duyên ăn nói, đã nhiều lúc làm cho Trang, người ít khi cười phải cười nghiêng cười ngửa.

Ông bà ta nói: "Có tài thì có tật". Cái tên này thích làm thì làm, không thích thì ngồi nhìn thiên hạ cười tủm tỉm. Nhiều khi cửa tiệm bận rộn làm không kịp, vậy mà hắn biến đi đâu không biết, làm ông chồng chị Kim nổi giận phải hét toáng lên: "Thằng Tửng nó đi đâu rồi?". Từ đó về sau, mọi người gọi hắn là thằng Tửng. Vậy mà hắn lại không giận mới hay chứ! Đầu tháng lãnh lương, ai cũng phải cười khi thấy hắn xoa hai tay vào nhau, cười cười với chị Kim:

- Cho Tửng chút tiền xài chơi đi, chị.

- Tửng cũng biết xài tiền sao? Thôi đưa đây, chị xài giùm cho - Trang đùa.

- Tửng hay tỉnh cũng phải ăn, phải mặc mà… Vừa nói hắn vừa nháy mắt với Linh. Cô nàng cười thầm nghĩ "khôn chứ tửng gì".

- Tối nay mời mọi người đi ăn tối với mình nhé! Cầm tiền đưa lên, hắn nói to để mọi người cùng nghe. Thì ra hắn dùng tiền để khao bạn bè - một tay rộng rãi đây!

Làm chung với nhau được vài tháng thì hắn… xin nghỉ, không có lý do gì hết. Hắn thu dọn đồ đạc rồi nhìn Linh, mỉm cười: "Còn gặp nhau dài dài".

- Sao không ở một chỗ cho yên thân, Bảo. Chạy nhong nhong như vậy không biết mệt sao? Chị Thúy lên tiếng.

- Đi chỗ này chỗ nọ cho biết đó đây, ở một chỗ hoài cái chân nó bị cùn. Hắn nhìn chị Thúy nói.

"Hắn sướng thiệt", Linh nghĩ. Không có gia đình, không có gì ràng buộc, không vướng bận riêng chung, mọi nơi đều là nhà, tự do, tự tại. Cô mong rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ như hắn…

- Này, đừng có mơ mộng, mong cầu nhé! Hắn nhìn Linh, cười rồi nói tiếp: Bà với tui có duyên với nhau lắm đó. Bye mọi người nhé.

- Để số điện thoại lại rồi muốn đi đâu thì đi. Trang nói như ra lệnh.

- Được rồi, chị Hai…

Một thời gian sau khi hắn đi thì cả đám ở lại cũng tan rã, mỗi người đi mỗi hướng. Chị Hương gom góp được chút vốn, đã ra riêng. Chị Thúy về miền Đông. Gia đình chị Kim vì con cái bệnh nặng nên dọn về miền Nam làm ăn và để chữa bệnh. Chị Trang và Linh thì đi miền Bắc, sống cách nhau vài chục phút lái xe. Tuy xa nhau nhưng cả đám cập nhật tin tức của nhau thường xuyên. Duy chỉ có anh chàng Tửng thì thập thò lúc ẩn lúc hiện. Lúc cần tìm hắn thì chẳng thấy đâu vì điện thoại đổi số liên tục. Lúc thôi không nghĩ đến thì hắn vác xác đứng ngay trước cổng nhà, như hôm nay…

- Ngọn gió nào thổi ông đến đây vậy? Linh ngạc nhiên nhìn hắn hỏi.

- Đi ngang qua thấy có người bị bệnh, vào thăm vài ngày. Vẫn là giọng điệu của kẻ lúc mong thì không gặp, níu kéo cũng không ở lại - Hắn đến ngay lúc Linh đang bệnh. Hắn không thay đổi nhiều: cao, gầy, têu tếu. Gương mặt được tô thêm chút phong trần của thời gian. Mái tóc để dài lòa xòa hai bên má, khiến hắn có nét gì đó hoang sơ, cổ kính. Đôi mắt sáng của hắn khiến người nhìn e ngại không thể nhìn lâu. Đôi mắt ấy như buồn, như vui, như xuyên suốt tâm can kẻ lạ, như đọc được những cảm xúc lẫn lộn của kiếp người! Hắn chợt cúi xuống, sửa lại lai ống quần bị gấp ngược cho Linh, khiến cô bần thần đứng đó không biết phải làm gì. Thế mà hắn tỉnh bơ cười rồi nói:

- Vào nhà đi, không lẽ bà với tui đứng hoài ở cửa nói chuyện hay sao?

- Ờ… Linh riu ríu làm theo. Hắn thản nhiên đi thẳng vào trong, tự lấy cho mình một chai nước rồi ra ngồi xuống ghế sofa, mở nắp chai, uống một ngụm, nhìn chăm chăm Linh, rồi nói:

- Dạo này mất ngủ vì sợ, phải không? Những thứ thuốc an thần bác sĩ cho không có tác dụng với Linh đâu. Linh cứ "tự kỷ ám thị" là mình không có bệnh thì sẽ không có bệnh. Chúng chỉ là những hoang tưởng, những bóng mờ quá khứ. Đừng chạy theo chúng, vì chúng không có thật. Điều thật nhất chính là hiện tại mà Linh và Bảo đang trong nó - Đó chính là sống cuộc sống "Bây giờ và ở đây".

Linh nhìn hắn, thấy vẻ bất cần trên khuôn mặt. Hắn cứ ngồi đó, để mặc cho Linh quan sát, tìm hiểu, suy luận, chọn lựa, quyết định. Rồi hắn lại nói:

- Cái gì làm liên tục trong hai mươi mốt ngày thì sẽ thành thói quen.

- Nhưng Linh bị mất ngủ hơn một năm rồi, phương pháp này có kết quả không?

- Bảo sẽ ở đây vài ngày hướng dẫn cho Linh, sau đó Linh tập một mình.

Có hắn ở đây Linh thấy vui. Ban ngày ngồi ôn chuyện cũ, tối đến hắn tập cho Linh. Chẳng những cách nói chuyện lạ thường, mà cách hắn chỉ Linh tập đi vào giấc ngủ cũng kỳ quái. Ai đời bắt người ta nhìn chằm chằm vào cái chai không để trên bàn trước mặt, mà phải nhìn không chớp mắt nữa chứ. Nhiều lúc cay quá, nước mắt chảy ra mà hắn cũng chẳng động lòng. Mỗi lần chợt nhớ tới đêm "tử thần vô lộn cửa" khiến đời cô chao đảo, là y như rằng hắn đang "đi guốc trong bụng" Linh đế biết cô đang nghĩ gì.

- Nè, đừng có suy nghĩ mông lung nhé! Linh muốn hết bệnh hay muốn quãng đời còn lại sống trong ảo tưởng, sợ hãi?

Hình như bây giờ Linh không sợ những đêm thức trắng, mà là sợ hắn. Sợ quá nên cô không dám nghĩ, không dám làm gì khác ngoài việc… nhìn vào cái hắn chỉ. Vì cô sợ hắn đọc được ý nghĩ của cô lần nữa. Để rồi một hôm mệt quá, cô ngã lăn ra đó ngủ vùi, mặc kệ hắn muốn đánh, muốn chửi gì cũng được. Vậy mà khi thức dậy, Linh vẫn nhìn thấy hắn đang ngồi đó nhìn cô, cười.

- Ngủ ngon quá hả! Hơn nửa ngày mới chịu thức. Chắc là đói rồi, có tô mì để sẵn trên bàn đó.

Cô giật mình. Thì ra, khi mình coi nhẹ mọi sự thì mình không còn sợ hãi, không còn âu lo, nên giấc ngủ tự nhiên đến. Cô hiểu ra điều hắn nói…

Hắn cũng thật lạ. Nhiều năm không liên lạc với ai, mà hắn lại biết hết tình cảnh của mỗi người. Hầu hết thời gian là hắn nói, cô nghe. Hầu hết những chuyện mà hắn kể, Linh cảm thấy… không phải chuyện đời. Hắn giống như từ một cõi xa lạ, mơ hồ nhưng lại gần gũi nào đó đến. Có cái gì đó hư hư thực thực trong câu chuyện Linh hỏi hắn về thời gian nghỉ làm để đi về nơi nào đó, và câu trả lời của hắn cũng bí ẩn như khi hắn bấm chuông nhà cô: "Nơi nào cần đến thì đến. Lúc nào phải đi thì đi". Rồi hắn còn nói thêm: "Chiều nay Bảo phải đi rồi". Linh nhìn hắn, muốn níu kéo thêm vài ngày, nhưng giọng nói của hắn dứt khoát quá làm Linh ngại ngùng. Cô nói nhỏ: "Chúng ta còn gặp lại nhau không?". Hắn khẽ cười: "Chúng ta chưa xa nhau mà, sao lại hỏi là còn gặp nhau không?".

- Thì Linh muốn biết sau này có được gặp Bảo nữa không mà?

- À, giờ lại nghĩ xa nữa rồi. Hắn đưa tay ôm lấy cằm, nhìn Linh. "Còn duyên gặp nói thao thao/Hết duyên vác cuốc bới đào không ra/Còn duyên quanh quẩn trong nhà/Hết duyên lạy Phật lạy bà tiêu dao". Hiểu không?

- Không hiểu.

- Nghĩa là còn duyên thì còn gặp, hết duyên thì hết gặp. Không gặp người này thì cũng gặp người nọ, có khác gì đâu. Mỗi người chúng ta gặp trên đường đời, chúng ta sẽ học được cái gì đó từ họ, rồi từ đó Linh sẽ rút ra được bài học cho riêng mình. Như ai đó đã nói: "Con người vì chưa học được bài học cần phải học, nên họ cứ mãi đi tìm…". Đến một ngày nào đó, khi Linh học được đúng điều phải học thì Linh được giải tỏa mọi vấn đề. Đó, có thể gọi là giải thoát khỏi nỗi sợ hãi ám ảnh Linh lâu nay.

Ôi, cái anh chàng này. Không biết phải gọi hắn là Tửng, triết gia, nhà thơ, hay là bác sĩ tâm lý đây? Cái anh chàng đến đây chơi chỉ vài ngày và chẳng làm gì cả nhưng đã giúp cho Linh rất nhiều. Hắn đến, hắn đi như gió thổi, như sương rơi, đến đi không dừng lại bất cứ nơi nào…

- Linh hãy tiếp tục soi rọi vào chính mình nhằm tìm ra những suy nghĩ miên man đó từ đâu đến và tại sao lúc có lúc không. Nhớ nhé!

Hắn đã đi rồi mà trong cô vẫn còn lưu lại lời nói, hành động, ý tứ của từng câu chữ hắn dùng. Những lúc ngồi một mình, làm theo những gì hắn chỉ dẫn, Linh cảm thấy mình như không phải là Linh - mà là hắn; Có lúc cô lại thấy mình cũng là Tửng - hai trong một. Hắn đi xa rồi, Linh mới hiểu thêm một điều nữa: Hắn không vô tình đến. Hắn đến để đạp tung cánh cửa từ lâu luôn khép lại trước cuộc đời, mở ra một chân trời mới. Hắn đến vì cô mong vậy…

Trần Quốc Bảo - tên anh, giờ đây cô nhớ mãi, để sáng nay vươn vai thức dậy, duỗi cả thân hình, cô thấy anh cười… "một giấc ngủ ngon".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ triển khai Phật sự cuối năm 2024

GNO - Sáng 11-12, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm triển khai các công tác cuối năm 2024, góp ý dự thảo tổng kết Phật sự năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Thông tin hàng ngày