Bên con nhé mẹ yêu

GNO - Chiều đi làm về, nhìn thấy mẹ nước mắt lưng tròng nhìn qua khung cửa sổ, con chỉ biết ào tới ôm mẹ để những dòng nước mắt thay những gì con có thể nói.
me-oi-me-dung-bao-gio-guc-nga.jpg


Mẹ ơi, đừng gục ngã nghen mẹ - Ảnh chỉ mang tính minh họa

Con biết khoảng trống mà ba để lại là vô hạn. Ba ra đi trong nỗi thương tiếc khôn nguôi của mẹ, trong ánh mắt ngây dại của chúng con. Vẫn biết kết cục của căn bệnh ung thư phổi, nhưng đâu nghĩ nó mang ba đi nhanh đến thế. Những ngày cuối bên ba thật ý nghĩa. Sau giờ làm chúng con vội về để tíu tít bên ba, để được ba chăm như những ngày xưa thơ bé. Ba biết không? Những bữa cơm vắng ba trở nên dài vô tận. Tụi con gắng và ráng ăn nhiều vừa để mong những ngày khó qua mau vừa để động viên mẹ nữa. Mẹ hay dừng giữa bữa ăn để nhìn đâu đó, con biết vắng ba, cuộc sống của mẹ sẽ khó khăn, khổ sở và đơn côi biết dường nào.
Cuộc sống thật bận rộn, khi làm mẹ rồi con mới thấm thía, mới cảm cái tình cha. Chao ôi, răng con thèm ánh mắt nghiêm nghị của ba quá, thèm cái nhìn âu yếm khi chúng con về sau một năm xa nhà đi học. Chuyến hành trình dài, vất vả của chuyến tàu đời sinh viên tan biến trong cái nhìn của ba.
Ba đi rồi, con mới thấm, mới thấy mình mất đi cái gì quan trọng nhất. Đời người thay đổi chóng mặt sau khi mất người thân, đời con cũng không là ngoại lệ. Chúng con thật sự muốn san sẻ cái đau giai đoạn cuối của ba, nhưng đành bất lực nhìn ba vượt cạn. May mắn là những ngày cuối ba được yên tĩnh trong ngôi chùa Đồng Lâm. 
Tiếng kinh cầu kéo đi nhiều nỗi đau của ba, mang nhiều niềm hỷ lạc đến. Phương thuốc chúng con mang là tấm lòng hiếu trinh nguyên, nguyện ba siêu sanh cảnh giới lành. Ước nguyện đó con dành cho mẹ lúc này, nhìn ánh mắt xa xăm của mẹ con chỉ mong mẹ bên chúng con, cho chúng con trọn chữ hiếu... 
Chùa Đồng Lâm chiều mưa
Phú Tường Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày