NSGN - Việc thành lập cộng đồng cư sĩ là một sự kiện ngẫu nhiên. Theo truyền thống, điều này xảy ra trước sự thành lập Tăng đoàn.
GNO - Tôi là Phật tử, được biết theo lệ thường thì thời gian cúng thí thực vào buổi chiều hoặc tối, vì đó là thời điểm các loài ngạ quỷ thọ thực. Hiện nay, tôi thấy quý thầy thường cúng thí vào buổi trưa, liền sau thời cúng trai tăng. Theo khoa nghi thì cúng thí vào khoảng thời gian ấy có phù hợp không? Vì sao?
GNO - Bố thí, cúng dường là một trong những thiện pháp của hàng Phật tử. Đây là hạnh nguyện tương đối dễ làm, miễn có lòng tin, có chút tài vật và hiểu rõ ý nghĩa của việc thí xả rồi thực hành thì thành tựu vô lượng phước đức.
GNO - Tôi thường hồi hướng công đức phước báo sau khi đã làm được các điều thiện lành, cầu an cho bản thân cùng gia đình, cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Tuy vậy, tôi cũng không biết nhiều về pháp hồi hướng này. Mong được quý Báo giải thích về cách thức cũng như công dụng của pháp hồi hướng...
GNO - Người học Phật đều biết rõ, không ai có thể chọn cho mình cha mẹ, anh chị em và gia cảnh, nơi mình sẽ sinh ra. Nhân loại có nhiều cách thức lý giải khác nhau về sự việc này.
GNO - Tháng 7 âm lịch, đi đâu cũng thấy người người nhà nhà bày mâm cúng cô hồn. Nào bánh kẹo, trái cây, cơm canh, thậm chí rải cả tiền lẻ, tiền chẵn.
NSGN - Tịch Thiên (Śāntideva, khoảng thế kỷ VII - VIII CN) là một Tăng sĩ nổi tiếng của Phật giáo Ấn Độ. Ngài giảng dạy tại Nālandā, trường đại học Phật giáo gần Patna Ấn Độ ngày nay, nơi có 10.000 sinh viên theo học và có một thư viện 11 tầng, trong nhiều thế kỷ là một trong những đại học quan trọng của thế giới.
GNO - Người xuất gia từ xưa đến nay đều nhờ khất thực nuôi mạng, ôm bát xin ăn mỗi ngày. Tất cả các vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành đều do hàng tại gia hiến cúng.
GNO - Có một thời tôi đã tham gia Phật sự ở một ngôi chùa gần nhà rất là tích cực. Mặc dù đang bận bịu với công việc mưu sinh và gia đình, tôi vẫn dành thời gian tu tập và đảm nhiệm Phật sự năng nổ, liên tục.
GNO - Những người con Phật đều biết, đời này mình có cuộc sống như ý hay không là do phước đức của mình nhiều hay ít. Nói đến phước đức thì ai cũng nghĩ đến bố thí, cúng dường, làm nhiều điều lợi ích cho xã hội, cộng đồng. Kỳ thực, đó chỉ là một phương diện của tạo phước.
NSGN - Phước huệ song tu là phương thức tu tập và hành trì cần phải có đối với bản thân mỗi người Phật tử tại gia, ngay trong cuộc sống hiện tại, mục đích là để khai trí, đạt được an lạc và hạnh phúc.
NSGN - Công đức là ý hướng phát sinh trong tâm bạn, bắt đầu từ ý nghĩ đầu tiên khi bạn muốn làm điều gì đó tốt đẹp. Ví dụ bạn quyết định đi chùa ngày hôm nay. Chính ý nghĩ đó là công đức phát khởi trong tâm.
NSGN - Giáo pháp được dùng để thanh lọc tâm cho tươi sáng, trong sạch và hạnh phúc.
NSGN - Khi chúng ta nói rằng nhiều người Việt Nam đã học đạo từ khi nằm nôi, chỉ là một hình ảnh cho thấy Phật giáo đã gắn bó với lịch sử dân tộc Việt Nam từ nhiều ngàn năm. Nhiều lời dạy trong kinh Phật đã ăn sâu vào trong chính sử, và cả huyền sử của dân tộc Việt.
GNO - Chúng ta hành thiền để tìm hạnh phúc, nhưng trước hết chúng ta phải mang chút hạnh phúc đến với thiền nếu ta muốn có kết quả. Đó là lý do tại sao Đức Phật không bắt đầu huấn dạy bằng thiền, mà bằng tâm từ bi. Ta học cách đạt được hạnh phúc bằng việc bố thí.
GNO - Tam thừa gồm có Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát. Tu hạnh Thanh văn, Phật dạy đi một mình, cắt đứt tất cả mọi việc trần gian, không còn liên hệ với ai, quyết tâm tu để ra khỏi nhà lửa tam giới này.
NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
NSGN - Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh đầu tiên để làm cho cõi đời này tốt đẹp hơn, và là những bước đi đầu tiên của Phật tử trên con đường giải thoát. Suốt cuộc đời Đức Phật, Ngài đã sống bằng phẩm vật cúng dường.
NSGN - Tiểu bộ (Khuddaka Nikāya) là bộ kinh đồ sộ nhất trong tạng Nikāya. Tiểu bộ gồm 15 tập với nội dung cực kỳ phong phú và thể loại đa dạng.
GNO - Phước đức là chất liệu quan trọng nâng đỡ cuộc sống chúng ta. Người Phật tử tin sâu nhân quả , lấy phước đức làm nền tảng. Dân gian cũng đúc kết kinh nghiệm “có đức mặc sức mà ăn”.