Sáu đức bố thí

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bố thí, cúng dường là một trong những thiện pháp của hàng Phật tử. Đây là hạnh nguyện tương đối dễ làm, miễn có lòng tin, có chút tài vật và hiểu rõ ý nghĩa của việc thí xả rồi thực hành thì thành tựu vô lượng phước đức.

Bố thí, cúng dường thực phẩm cho các Tỳ-kheo gần như là việc mỗi ngày của hàng Phật tử, nhất là các xứ sở có chư Tăng khất thực. Tuy có bố thí nhưng không phải ai cũng biết về sáu đức của bố thí. Do vậy, khi thực hành bố thí, hàng Phật tử cần quán niệm về sáu đức để cho hạnh lành này đạt đến viên mãn, thành tựu công đức lớn.

“Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nay, Ta sẽ nói về sự chú nguyện có sáu đức, các vị hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ.

Các Tỳ-kheo đáp:

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn!

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

- Sáu đức ấy là gì? Ở đây, đàn-việt thí chủ thành tựu ba pháp. Thế nào là đàn việt thí chủ thành tựu ba pháp? Ở đây, đàn-việt thí chủ thành tựu tín căn, thành tựu giới đức, thành tựu pháp nghe. Đó gọi là đàn-việt thí chủ thành tựu ba pháp này.

- Vật được thí cũng thành tựu ba pháp. Sao gọi là ba? Vật kia thành tựu sắc, thành tựu vị, thành tựu hương. Có ba pháp thành tựu này.

- Này Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu sự này được công đức lớn, danh đức vang xa, đạt được báo cam lồ. Cho nên, các Tỳ-kheo, nếu muốn thành tựu sáu sự này, hãy niệm bố thí.

- Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, chương Sáu pháp, phẩm 37. Sáu trọng pháp, kinh số 4)

Sự bố thí gồm có vật thí và người thí. Vật thí cần thành tựu về sắc, vị và hương. Ở đây, hàng thí chủ thường dâng cúng thực phẩm, cơm canh đồ ăn thức uống nói chung nên mới đề cập đến sắc, vị và hương. Không hẳn là phải sắm sửa cao lương mỹ vị mà chính là những phần thực phẩm ngon nhất hiện có của gia đình. Những thực phẩm này mới vừa nấu xong, nhà chưa dùng, mang dâng cúng trước. Ý nghĩa sâu xa của vật thí tốt lành là thể hiện lòng thành kính, tôn trọng người nhận của thí chủ. Vật thí dù thù thắng hay đơn sơ đều phải trong sạch, được làm ra bằng sức lao động chân chính, đem dâng cúng với tất cả lòng thành. Nhờ đó mà thành tựu công đức lớn.

Quan trọng hơn là những phẩm chất của người cho, thành tựu tín, giới và nghe. Trước hết, người cho phải thành tựu lòng tin. Tin người tu hành là ruộng phước tốt lành để mình gieo trồng công đức. Tin hiểu vào quả phước của việc lành mà mình đang làm. Bố thí cần đi liền với tuệ, không phải vì thương hại mà cho. Bố thí là thực hành buông xả, nên về hình thức là cho người nhưng sâu xa là cho mình.

Kế đến là thí chủ thành tựu giới, có nhân cách đạo đức. Biết cho là tốt, có phước nhưng để cho nguồn phước không bị suy hao thì cần giữ giới (không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện). Nhiều người siêng bố thí mà không giữ giới nên phước đức không tăng trưởng, có trường hợp bị sút giảm nghiêm trọng do khuyết giới. Bố thí và giữ giới giống như con đập có nước đổ về mà đê bao vững chắc nên nước ngày càng nhiều thêm.

Cúng dường đến chư Tăng là một cơ hội để nghe pháp. Hàng Phật tử bố thí tài vật, chư Tăng bố thí pháp. Thông thường, chư Tăng đi khất thực chỉ chúc phúc hay nói một ý pháp ngắn gọn cho thí chủ. Nhờ gieo duyên gắn bó hàng ngày nên thí chủ được nghe nhiều giáo pháp. Nghe rồi tăng trưởng niềm tin Tam bảo, hiểu rõ nhân quả-nhân duyên, thấy ra sinh diệt, vô thường, vô ngã của vạn pháp.

Nếu người thí và vật thí thành tựu sáu đức như trên thì sự bố thí, cúng dường “được công đức lớn, danh đức vang xa, đạt được báo cam lồ”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tiếng chim trong bão

GNO - Hoàng vốn có thói quen thức khuya. Nhiều lần vợ phải nhắc, rằng nên đi ngủ sớm kẻo sáng mai lại không kịp chuyến xe đưa đón của công ty. Ấy vậy mà không ít bận, khi anh tỉnh giấc thì xe đã bắt đầu lăn bánh, đành vội vàng khoác tạm bộ đồng phục, ba chân bốn cẳng lao đi.

Thông tin hàng ngày