Bức xúc về việc phủ nhận kinh điển Đại thừa

Bức xúc về việc phủ nhận kinh điển Đại thừa

GN - HỎI: Tôi là Phật tử, trong quá trình tìm hiểu giáo lý, nhận thấy hiện tại có một số sư-thầy nói về giáo lý nhà Phật phủ nhận kinh điển Đại thừa không phải do Phật Thích Ca thuyết, điều này làm cho tôi cảm thấy bức xúc. Vậy quan điểm của GHPGVN về vấn đề này thế nào?

(TỪ AN, tuthian83@gmail.com)

ĐÁP: 

Bạn Từ An thân mến!

Thời Phật Thích Ca còn tại thế, hơn 45 năm thuyết pháp, những lời Phật dạy không được ghi lại bằng văn bản. Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, kinh điển được các vị Thánh tăng ghi nhớ, truyền miệng lại cho các thế hệ tiếp theo. Hơn 300 năm (khoảng từ 300 đến 500 năm) sau khi Đức Phật nhập diệt, kinh điển mới bắt đầu được ghi chép. Kinh tạng Pàli (kinh điển Nguyên thủy) hình thành trong giai đoạn này, được xem là gần với thời Đức Phật nhất.

Kinh điển Đại thừa, ngoài một phần tương đương với Kinh tạng Pàli (bốn bộ A-hàm), thì phần lớn được hình thành muộn hơn. Điều cần thẳng thắn nhìn nhận là, trong kho tàng kinh điển Đại thừa rất đồ sộ, ngoài các bộ kinh có nguồn gốc từ Ấn Độ còn có một số kinh được trước tác tại Trung Quốc rất muộn về sau. Các nhà nghiên cứu kinh điển bằng phương pháp văn bản học đã xác định điều này. Và ngay trong Kinh tạng Đại thừa, các nhà kết tập kinh điển tuy vẫn cho nhập tạng nhưng lưu ý một số kinh và xếp vào Nghi tợ bộ.

Rõ ràng, trong Kinh tạng Đại thừa, tuy có một số kinh được trước tác tại Trung Quốc, nhưng phủ nhận toàn bộ kinh điển Đại thừa không phải do Phật Thích Ca thuyết là một sự thiển cận và hẹp hòi. Người học Phật hiện nay cần phát huy chánh kiến để hội nhập với Phật giáo thế giới. Đứng trên lập trường truyền thống, tông phái của mình để phê phán hay công kích các truyền thống, tông phái khác là điều không nên.

Hiện tại, chúng tôi chưa có tư liệu cụ thể về quan điểm của GHPGVN đối với vấn đề này. Tuy vậy, theo quan điểm của chúng tôi, Phật giáo thế giới có hai truyền thống lớn Nguyên thủy và Đại thừa là sự phong phú và đa dạng, làm giàu có thêm cho gia tài tuệ giác mà Đức Phật để lại cho nhân loại. Cả hai truyền thống này đều đồng nhất ở giáo lý căn bản như Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Duyên khởi, Vô ngã… Ngoài ra, hai truyền thống này còn có những luận điểm về giáo lý khác nhau. Cần thấy rõ là, dù khác nhau nhưng không hề đối nghịch và phủ nhận lẫn nhau.

Người học Phật thuộc bất cứ truyền thống nào, khi nghiên cứu kinh điển cần nêu cao chánh kiến, vận dụng ba (hoặc bốn) dấu ấn Chánh pháp, còn gọi là Tam pháp ấn hay Tứ pháp ấn, để soi rọi và kiểm chứng. Nếu bản kinh nào, nhân danh truyền thống nào mà không có các dấu ấn của Chánh pháp thì xác định kinh đó không phải do Phật thuyết.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1296 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhớ về “Ôn Đại diện”

GNO - Cư sĩ Lê Văn Tư, pháp danh Tâm Cự, sinh năm 1952, là một Phật tử năm nay đã ở tuổi “cổ lai hy” và có hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngôi chùa Phật Học Quảng Trị, qua hai giai đoạn lịch sử.

Thông tin hàng ngày