Cải tạo mình

Mình thay đổi, thế giới sẽ thay đổi...
Mình thay đổi, thế giới sẽ thay đổi...
0:00 / 0:00
0:00
GN - Ngày nào tôi ăn muối nhiều một chút (nhất là chao, tương, mắm dưa chay) là đến nửa đêm sẽ đau đầu tới 2 giờ 30 sáng, ảnh hưởng cho thời thiền kế đó.

Sau hơn mười năm tu tập, tôi mới phát hiện không ăn muối nhiều, không ăn đường nhiều mà ăn rau nhạt, trái cây và nhịn đói buổi chiều, buổi tối ngồi thiền, trì chú tụng kinh, tôi tự chữa được rất nhiều bệnh và cũng tẩy bớt nghiệp ác đã phạm. Tôi khỏe, buổi sáng ăn ngon miệng với 1 lon gạo nấu cơm và xì dầu pha nước, dầm ớt. Ngon như xưa kia ăn một tô bún thịt. Đây là phước báu nhờ tu tập, ăn chay, ngồi thiền mới được như thế.

Tôi có nhiều người thân vì ăn mà chết, vì uống mà chết. Tôi đã nói nhiều lần. Nói nhiều, họ nói tôi trù ẻo họ. Tôi có duyên hoặc có trực cảm với cái chết của người khác, như đứng trên lầu nhìn người ta đi về phía chết, thấy rõ! Về sự nghiệp và thành công của họ tôi cũng thấy mờ như nhìn qua một lớp kính mù. Còn chết thì rõ ràng: Người em trai đầu tiên khi bị bệnh nan y, tôi bảo đưa tay tôi coi, em tôi đưa tay ra, tôi nói: “thọ”. Khi trở về nhà tôi sực nhớ em tôi đã đưa tay phải. Đúng ra phải là tay trái. Hì hì… thằng này xạo! Sau này tôi xem lại, thấy nó chết sớm không như tôi nói. Mà bảo nó niệm Phật. Nó đã niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng. Còn em khác, tôi nói ăn uống như thế thì chết, nó không nghe và nó chết. Đứa em tên T… tôi nói nó cũng không nghe, cứ nghiện rượu. Ngày tôi đi viết ở Nha Trang, tôi nói với vợ: “Tôi ra là T. chết”. Tôi ra Huế, em tôi nằm lầu sáu BV Trung ương Huế trong tình trạng á khẩu, người thực vật.

Còn cái chết của mẹ tôi, trước ngày mất của mẹ chừng một tuần, lúc hơn 2 giờ sáng tôi ở trên cốc điện về cho vợ, nói: “Hạnh, tôi có linh cảm mẹ sắp chết”. Tôi khóc. Vợ tôi nói: “ Bậy, mẹ còn khỏe, ăn hơn chén cơm, ngủ và có khi nằm niệm Phật”. Thế là tuần sau mẹ tôi chết đúng vào thời gian đó!? Trong pháp có dặn không nói nhiều lần, nói họ không nghe, tôi không nói nữa, đau lòng nhìn họ chết cả thân xác lẫn huệ mạng.

Tôi nói và chỉ dạy anh em, con cái trong nhà như thế. Cho đến năm nay gần 70 tuổi mới thấy mình sai.

Năm tôi 20 tuổi muốn cải tạo, thay đổi thế giới tốt hơn. Năm 30 tuổi tôi muốn thay đổi anh em con cháu tôi tốt hơn và năm 40 tuổi tôi muốn thay đổi cải tạo gia đình tôi tốt hơn. Nay 70 tuổi tôi chỉ muốn cải tạo chính mình. Nằm trên giường bệnh, điều tôi muốn là con cái, vợ, và bà con tha lỗi cho tôi, tôi xin được yên tĩnh, tu tập cải tạo chính mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày