Cành mai thường trụ

"Sứ mệnh của những nhà lãnh đạo là tìm kiếm và kiến tạo mùa xuân bên ngoài cho nhân dân" - Ảnh: Thanh Tuấn
"Sứ mệnh của những nhà lãnh đạo là tìm kiếm và kiến tạo mùa xuân bên ngoài cho nhân dân" - Ảnh: Thanh Tuấn
0:00 / 0:00
0:00
NSGN - Gần nửa thế kỷ trở lại đây, ta thường nghe nói đến cụm từ “toàn cầu hóa “và “biến đổi khí hậu”. Một trong những biến động trên thế giới mang tính bất thường và nguy hiểm khôn lường là biến đổi khí hậu mà biểu hiện chủ yếu là sự nóng lên trên toàn cầu, tạo nên những hiện tượng khí hậu cực đoan.

Thế giới đang bất an

Đây là thách thức lớn nhất trong thế kỷ XXI. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và đời sống con người. Nhiệt độ toàn cầu đã tăng lên 1,5°C. Nếu nhiệt độ này tăng tiếp thì những tai họa kinh khủng sẽ giáng lên đầu nhân loại.

Giới chức Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan hiện nay đang chạy đua với thời gian để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau khi lũ lụt và lở đất làm hơn 900 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), đợt mưa lũ vừa qua, Việt Nam nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượng mưa 24 giờ lên tới 1.739mm - mức “thực sự khủng khiếp” và có thể là kỷ lục ở châu Á.

Tại diễn đàn Ứng dụng Khoa học công nghệ trong dự báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 25 tháng 11, ông Nguyễn Tôn Quân, Phó phòng Quản lý thiên tai cộng đồng và Truyền thông cho biết từ đầu năm tới nay thiên tai đã làm hơn bốn trăm người chết và mất tích, và bảy trăm người bị thương. Hàng trăm nghìn căn nhà hư hỏng, hàng trăm nghìn hecta lúa và cây trồng hư hại, chưa kể gia súc và thủy sản bị cuốn trôi sạch. Bão lũ gây thiệt hại ước tính hơn 85.000 tỷ đồng… Năm nay, Biển Đông xuất hiện 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, chỉ kém kỷ lục năm 2017 một cơn. Gần nhất khoảng cuối tháng 11-2025, Nam Trung Bộ mưa rất lớn. Lũ các sông đều cao một cách đáng kể làm cả trăm người chết, mất tích, hơn hai trăm nghìn nhà ngập nước…

Chưa kể, trên thế giới chiến tranh giữa Ukraine - Nga vẫn tiếp diễn khốc liệt, Dải Gaza chưa yên tiếng súng và một vài khu vực cũng căng thẳng như eo biển Đài Loan hay Biển Đông…

Bây giờ là đầu năm 2026, mùa xuân đã lấp ló sau những ngày mùa đông lạnh lẽo và khắc nghiệt. Không khí mừng xuân tuy nhộn nhịp mà lòng người vẫn ngổn ngang bao nỗi niềm trăn trở về hạnh phúc riêng, chung. Hình như những vấn đề mà người Việt đang phải đối diện cũng không khác gì những vấn đề chung của thế giới: nợ xấu trong hệ thống tài chính ngân hàng, suy thoái kinh tế ở một số lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp phá sản, buôn bán ế ẩm, thất nghiệp, gánh nặng an sinh… Tất cả đều bộn bề.

Trước thềm xuân Việt

Theo nhà Phật thì xuân vốn không mùa; từ khi có vũ trụ thế giới đến nay, không năm tháng ngày giờ nào không là xuân. Kinh Hoa nghiêm trình bày rất thuyết phục về ý niệm cả không gian lẫn thời gian đều có tính chất dung thông vô ngại, từ đó các bậc Tổ sư liễu đạo diễn tả quan điểm này một cách rất hình tượng rằng: “Hạt cải mảy lông chứa đầy pháp giới, một sắc một hương tràn ngập ý xuân”. Xét ra cũng chẳng khác lời Phật dạy trong kinh Lăng nghiêm: “Nếu chỉ có một người trong các ông phát chân quy nguyên thì mười phương hư không thảy đều tiêu mất”. Từ điều này Hòa thượng Thích Mật Thể cảm khái mà nói rằng: “Không còn vạn vật thì mới không còn xuân, không chúng sinh mới là không Phật hóa”. Thế giới chúng ta xưa kia vốn an lành, chỉ vì con người không nhận ra bản thể chân tâm, sinh ra vọng tưởng chấp trước, khởi lên ngọn lửa tham sân si, khiến thế giới quay cuồng theo tham vọng cá nhân, tôn giáo, chủ nghĩa, quốc gia của riêng mình. Thế nên mới đưa đến tình trạng căng thẳng vì mọi kiểu khủng hoảng; mà ở nước ta là khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ công, khủng hoảng tiêu dùng…, dẫn đến viễn cảnh cuộc sống đa số nhân dân trở nên mịt mờ với nhiều bất trắc.

Chợt nhớ lời thoán quẻ Dịch năm nay, Bính Ngọ là “Thiên trạch quyết”, là một cách diễn giải về quẻ Trạch thiên quải (Càn trên, Đoài dưới) trong Kinh Dịch, còn được gọi là quẻ số 43. Quẻ này tượng trưng cho việc thanh trừ cái xấu để cái tốt được tỏa sáng. Ý nghĩa chính: “Quải” trong tên tiếng Hán có nghĩa là thanh trừ, phá bỏ. Nội quái là Càn (☰), tượng trưng cho trời, đại diện cho sự quyết đoán, sáng tạo, và quyền lực. Ngoại quái là Đoài (☱), tượng trưng cho đầm, đại diện cho sự vui vẻ, mưu trí. Ý nghĩa khi luận giải: Khi quẻ này xuất hiện, nó cho thấy một giai đoạn cần phải quyết đoán loại bỏ những điều tiêu cực, dứt khoát, để thanh lọc và bảo vệ cái đúng. Đây là một quẻ mang tính hành động, đòi hỏi sự kiên định và ý chí mạnh mẽ để đạt được mục tiêu.

Phải chăng đấy cũng chính là tinh thần của “nhất chi mai” khi Thiền sư Mãn Giác nhân bệnh mà bảo cho đại chúng biết, “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/ Đình tiền tạc dạ nhất chi mai?”.

Còn đó cành mai của hy vọng

Quả là trong bối cảnh hiện tại, đã thấy sáng lên vài điểm đáng mừng, khi những người lãnh đạo cao nhất của đất nước đã nhìn ra những thiếu sót của hệ thống, đã mạnh dạn cải cách hành chính 2 cấp, xóa bỏ quận, huyện, dù có nhiều vướng mắc lúng túng lúc đầu nhưng đang nỗ lực đưa công nghệ tin học vào biến thành một chính phủ số hóa. Tất nhiên, từ chỗ nhận ra thiếu sót đến chỗ khắc phục được thiếu sót luôn đòi hỏi thời gian; nhưng rõ ràng xã hội sẽ còn chịu nhiều tổn hại nặng nề hơn nếu không ai dám chịu trách nhiệm.

Mặc dù Đức Phật không bao giờ là một nhà chính trị, nhưng ngay trong những lời dạy của mình Ngài vẫn chú trọng đến việc trị quốc. Mặc dù giáo lý của Đức Phật nhấn mạnh đến việc giải thoát của cá nhân, nhưng hạnh phúc của con người về mặt chính trị và xã hội cũng không bị bỏ qua. Đức Phật đã giảng dạy về sự quan trọng và về các điều kiện thiết yếu của một chính phủ tốt. Ngài dạy rằng khi người lãnh đạo chính phủ tham nhũng và bất công thì xứ sở trở nên băng hoại và đau khổ. Ngài chống lại sự tham nhũng và đã dạy rằng chính phủ phải biết quản trị dựa trên các nguyên tắc nhân ái.

Trong kinh Cakkavatti Sihananda (Chuyển luân Thánh vương sư tử hống, Trường bộ), Đức Phật nói rằng các điều hung ác và tội phạm, như ăn cắp, lường gạt, bạo lực, thù ghét, bạo tàn… đều bắt nguồn từ sự nghèo khó. Quốc vương và triều đình có thể dùng sự trừng phạt để kiềm chế tội phạm, nhưng không bao giờ có thể tiêu trừ các tội phạm bằng quyền lực của mình. Đức Phật chủ trương phát triển kinh tế, thay vì dùng quyền lực, để xóa giảm tội phạm.

Các điểm sáng trong kinh tế Việt Nam bao gồm việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP tích cực (trong báo cáo được đưa ra hôm 10-11-2025, ngân hàng UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ mức 7,5% theo dự báo trước đó lên 7,7% so với tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 7,09%), kim ngạch xuất nhập khẩu tăng kỷ lục (đến ngày 15-11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã cán mốc 801 tỷ USD, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm 2024), thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ấn tượng và sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường cao tốc. Một điểm sáng nữa là tình yêu thương nghĩa đồng bào thể hiện qua những đoàn xe cứu trợ từ các chợ, các chùa, tự viện có tổ chức hay tự phát nối đuôi nhau hướng về miền Trung khốn khó. Bên cạnh những điểm sáng tích cực ấy thì mưa bão, ngập lụt dồn dập gây ra thiệt hại nghiêm trọng, không chỉ gây tổn thất vật chất mà còn có thể tạo sức ép ngắn hạn lên tăng trưởng, giá cả, và nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế vi mô thì các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ đang hồi hộp chờ cách thu thuế mới mà Quốc hội đang bàn cãi, dù rất nhiều hiện nay cũng đã gặp khó khăn.

Ngoài ra, nguyên tắc tối thượng là tạo điều kiện và môi trường để người dân được hưởng quyền dân chủ một cách đầy đủ trong một nhà nước thượng tôn pháp luật. Người dân không phải lo sợ những kiểu hành xử cảm tính, tùy tiện từ ông quan ở xã, ở ấp đến những người lãnh đạo cấp tỉnh cấp thành phố, hay từ những bản quy hoạch “trên trời rơi xuống” đến những dự án “làm lấy được” bất chấp hậu quả môi sinh và xã hội… Nhưng suy cho cùng, điều quan trọng là làm thế nào để người dân hay quần chúng được “tưới tẩm” nguồn thiện ý, nuôi dưỡng thiện tâm thay vì dựa vào bạo lực để giải quyết mọi xung đột, mắc mứu trong đời sống. Không bao giờ là quá trễ cho những ai muốn “hồi đầu thị ngạn”, muốn tạo thiện nghiệp, tẩy rửa ác căn.

Người ta nhớ đến vua Asoka (vua A-dục), người đã lãnh đạo bao cuộc chiến tranh mở rộng bờ cõi. Khi nhà vua đánh chiếm xứ Kalinga, hơn mười vạn người bị giết, mười lăm vạn người khác bị bắt. Cảnh tang tóc của chiến tranh đã khiến cho Asoka vô cùng hối hận và ông đã nguyện trở thành một Phật tử thuần thành, một vị hoàng đế của hòa bình, của một tình cảm nhân bản, sâu sắc bao gồm cả người và loài vật. Lịch sử cho biết trong lời dụ khắc trên trụ đá ở Kalinga, vua Asoka đã nói: “Cũng như ta mong cho con cái ta được hưởng mọi hạnh phúc và an lạc ở đời này và đời sau, ta cũng cầu mong cho tất cả mọi người đều cũng được hưởng hạnh phúc và an lạc như vậy”.

Asoka đã biết vun trồng cành mai “thiện” sau những lầm lỗi trong quá khứ lạnh lẽo như bao mùa đông trong đời mình và trên đất nước do mình cai quản. Cành mai “thiện” hôm nay còn đó. Chỉ tiếc xuân đang đến mà nắng mới vẫn chưa đẩy lui được những ngày rét mướt đầy lo âu dằn vặt, khiến hoa chưa kịp nở. Sứ mệnh của những nhà lãnh đạo là tìm kiếm và kiến tạo mùa xuân bên ngoài cho nhân dân.

Tuy nhiên, một khi tâm ý con người đã hướng tới việc cải cách và có quyết tâm cải cách thì chắc chắn chẳng chóng thì chầy, xã hội cũng sẽ có những đổi mới thực sự có ý nghĩa, mang tính bền vững. Người ta vẫn tin rằng những cành mai “dân chủ” sẽ cung hiến cho đời những đóa hoa mai tự do mạnh mẽ, nhờ có sự tinh tấn chuyên cần chăm bón trên nền tảng quý trọng sự thật và công lý, trên ý thức tôn trọng quyền của con người và cuộc sống ổn định của người dân. Người ta vẫn có thể tin rằng những bế tắc sẽ sớm được dọn dẹp để có sớm sự hanh thông trong cuộc sống. Thật vậy, Phật giáo quan niệm mọi sự đều vô thường, hàm ý mọi sự mọi vật luôn biến chuyển không ngừng. Những bế tắc cũng vậy, chúng không tồn tại mãi mãi mà sẽ chuyển biến từ từ để có được hanh thông. Ước mơ của người dân là cuộc sống luôn bình an nhưng luôn hanh thông, để có được sự phát triển mang tính bền vững.

Đành rằng ước mơ con của người mãi mãi chỉ là ước mơ, nhưng mùa xuân có thể ở lại nếu con người biết tạo ra môi trường, điều kiện để đạt tới những điều gần với ước mơ, để an hưởng hạnh phúc, tự do.

Trong xã hội bao giờ cũng có những khuynh hướng khác nhau mà cụ thể là khuynh hướng cải cách và khuynh hướng bảo thủ. Người cải cách luôn sốt ruột thấy mọi sự việc đều trì trệ. Người bảo thủ cho rằng hiện trạng là đáng được duy trì. Họ không hiểu rằng sự chuyển hóa là điều tất nhiên của vạn pháp. Trong Cáo tật thị chúng, Hòa thượng Mãn Giác đã nhìn thấy “Xuân khứ” (xuân đi) gắn với “bách hoa lạc” miêu tả không gian mùa xuân qua đi khi hoa rụng, thể hiện sự tàn phai, kết thúc của một chu kỳ. Ngược lại, “xuân lai” (xuân đến) với “bách hoa khai” tái hiện không gian tràn đầy sức sống khi hoa nở, gợi mở sự khởi đầu mới. Cặp từ “khứ” và “lai” nhấn mạnh sự luân chuyển không ngừng của thời gian, làm nổi bật tính vô thường của không gian thiên nhiên, nơi mọi thứ đều tuần hoàn trong sinh diệt.

Chúng ta nhớ một bài thơ của Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông

Sơn phòng mạn hứng

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc,

Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn.

Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch,

Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn.

Tạm dịch

Thị phi rụng như như hoa buổi sáng,

Danh lợi đêm buồn mưa lạnh rơi

Hoa úa, mưa ngừng, non im vắng

Xuân đã tàn một tiếng chim thôi.

(NC)

Ngài đã nhận ra bản thể vô thường của vạn pháp và xem sinh diệt là lẽ thường hằng. Do đó khi lãnh đạo đất nước, ngài lấy tâm thanh tịnh đối đãi, không xao động vì “thị phi” mà ra quyết sách cho sự tồn tại và độc lập dân tộc. “Vạn sự thủy lưu thủy/ Bách niên tâm ngữ tâm”. (Đăng Bảo Đài sơn) (Việc đời như nước xuôi dòng/ Trăm năm lòng nói với lòng mà thôi). (NC)

Vấn đề là làm sao cho những người bảo thủ thấy được thiện ý của nhóm đòi hỏi cải cách, khi đó, những sự chuyển biến ôn hòa sẽ tuần tự xuất hiện mà không cần phải tranh chấp. Để thực hiện được điều này, trước hết, mọi người đều phải có sự chuyển hóa từ trong tâm thức; đó là vai trò của một nền hành chính và quản trị chính trực.

Cành mai thiện còn đó thì tất nhiên thuộc tính sinh hoa của nó còn đó. Vấn đề là phải có sự chăm sóc, sự lưu tâm của những người làm vườn có trách nhiệm. Và cần nhớ rằng nó chỉ nở được trên mảnh đất mà nó cảm thấy nó thực sự làm chủ, hay nói cách khác là nó cần một vườn hoa nhân chủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc Thành tại tổ đường chùa Đông Phước (phường Phú Định, TP.HCM)

TP.HCM: Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc Thành - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

GNO - Ngày 13-2, chùa Đông Phước (phường Phú Định, TP.HCM) tổ chức Lễ húy kỵ lần 17 Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc Thành, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, nguyên Tổng Thư ký môn phong Thiên Thai giáo quán tông, viện chủ chùa.

Thông tin hàng ngày