Cầu nguyện cho Nice rồi sao nữa?

GNO - Nước Pháp thêm một lần nữa rúng động. Thực ra là cả thế giới rúng động, vì mới đó, tháng 11 năm ngoái, khủng bố kinh hoàng tại Paris vẫn còn là nỗi ám ảnh, sợ hãi, được nhắc tới với thực tế nước Pháp còn đang duy trì tình trạng khẩn cấp.

Phap.jpg
Cộng đồng người Pháp tại Sydney (Úc) đã không thể cầm được
nước mắt khi biết tin về sự kiện khủng bố xảy ra tại Nice - Ảnh: Reuters

Hơn 80 người chết và nhiều người nguy kịch khi tên khủng bố lái xe tông vào đám đông, đồng thời xả súng loạn xạ vào những người đang hân hoan đón xem màn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp (14-7).

Hình ảnh đau thương sau đó được truyền thông đăng tải khiến dư luận xót xa, đưa mọi người vào nỗi lo sợ khủng bố có thể diễn ra ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời điểm nào, kể cả lúc và nơi mà lẽ ra an ninh (được nghĩ) là đã thắt chặt ở mức cao nhất.

Đêm Quốc khánh kinh hoàng của những người Pháp, của những nạn nhân, nhân chứng vụ việc và của toàn nhân loại yêu chuộng sự bình an.

Vì tính chất dã man, đi ngược lại nhân văn và tiến bộ của con người nên khủng bố trở thành kẻ mà ai cũng sợ hãi, muốn lánh xa. Sự thù hằn và những ma mị của chủ nghĩa khủng bố đã biến những kẻ thủ ác thành những cổ máy giết người, làm cho xã hội trở nên bất an hơn bao giờ hết.

Cả thế giới đã cầu nguyện cho nạn nhân ở Nice. Đó cũng là cầu nguyện bình an cho tự thân. Đồng cảm và chia sẻ một cách chân thành và âm thầm đối với những nạn nhân của những vụ việc như khủng bố ở Nice chính là một trong những cách mà thế giới lên tiếng xua bớt nỗi đau, sự sợ hãi và tuyên bố chống lại chủ nghĩa khủng bố mà IS là tổ chức đang nổi lên vì sự nguy hiểm, độc ác.

Cầu nguyện bằng năng lượng sẻ chia - đương nhiên là tốt và cũng chỉ có thể làm được điều ấy ngay lúc xáo động này - nhưng xa hơn, lâu bền hơn vẫn là hướng về đời sống có chất liệu của thương yêu, hiểu biết, xây dựng thế giới hòa bình trong chính mỗi người.

Thi thoảng, tôi vẫn nghĩ, bản thân mình không vô can trong những nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh, của đồng loại ở khắp nơi - bởi vì, mỗi người ai cũng đều có trách nhiệm và đang từng ngày chung tay kiến tạo thế giới bằng chính cách sống của mình trên ba phương diện: ý-ngữ-thân.

Chính chúng ta chớ không ai khác đã chưa thật hành động cho cuộc sống an lạc của tự thân và thế giới khi mỗi ngày vẫn tưới tẩm hạt giống sân si, tham lam, thù hận ở trong mình.

Chính năng lượng xấu mà mình và nhiều người hợp lại đã tạo ra một bầu không khí có khả năng kích hoạt sự thù hận, nỗi sợ hãi và đưa tới việc gây tạo niềm đau, nỗi khổ ở đó đây.

Nếu thật yêu chuộng hòa bình, thật muốn đóng góp cho sự bình an thì mỗi người, thông qua phương pháp thực tập chuyển hóa của truyền thống mình đang theo đuổi - sẽ học và hành cho tới nơi, tới chốn chứ không hời hợt và chỉ nỗ lực mỗi khi "hữu sự" với mỗi một việc quen thuộc: cầu nguyện.

Kiến tạo an lạc tự thân cũng là để vững chãi đón nhận những hung-kiết của cuộc sống, để trải rộng lòng từ, để không phân biệt, hơn thua, không tạo thêm nữa những chiến tuyến, những thái cực khiến bản thân chông chênh, phiền não.

Có câu: "Hơn thua so với chính mình/ Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua". Hơn ở sự thực tập vững chãi, thảnh thơi bằng sự tinh tấn trên bước đường tu (sửa mình). Thiết nghĩ, đó mới chính là việc mỗi người con Phật cần nghĩ đến chứ không chỉ là cầu nguyện và chỉ có cầu nguyện mà thôi...
Khủng bố ở Nice

Khoảng 23g20 khuya 14-7 (theo giờ địa phương), một chiếc xe tải màu trắng cỡ lớn đã lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ La Promenade des Anglais chạy men theo bờ biển ở thành phố Nice, phía đông nam nước Pháp. Vụ tấn công đã gây ra cảnh tượng kinh hoàng, trong đó có nhiều trẻ em bị chết và bị thương.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết Pháp sẽ để ba ngày quốc tang, kể từ hôm nay, 16-7, đối với các nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng bằng xe tải tại Nice làm ít nhất 84 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Lưu Đình Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày