Cha dắt con đi

GN - Trên căn gác nhỏ, tôi ngồi ngắm ánh trăng vàng lung linh sáng tỏ, bỗng nhớ câu chuyện xưa đã đọc trong một cuốn sách nào nó lâu rồi chỉ nhớ cốt chuyện mà thôi. Câu chuyện của một cậu bé năm tuổi đòi cha đưa đi chơi một nơi cậu nhìn thấy rõ ràng, tưởng gần hóa ra rất xa. Đó là trăng.

“Cậu bé là con cưng của một gia đình, cậu được cha mẹ nuông chìu. Cậu có nhiều đồ chơi, áo quần đẹp… có thể nói cậu đòi mua cái gì trong tầm khả năng là cha mẹ không bao giờ tiếc với cậu. Thấy cha mẹ cưng cậu bé quá, các anh chị sợ cậu em lớn lên quen cái tính đua đòi hư thân cho nên yêu cầu cha mẹ ‘thương em thì cho roi cho vọt’. Nhưng cha mẹ bảo em mới năm tuổi, còn bé lắm! Cần phải mềm mỏng uốn nắn.

chadatcon 2.jpg


Cha dắt con đi những bước đầu đời - Ảnh minh họa

Một đêm rằm nọ trăng sáng đẹp như đêm nay, bỗng nhiên cậu bé nói với người cha: ‘Cha đưa con lên ông trăng chơi, không thôi ông trăng sẽ biến mất’. Cha bất ngờ vì sự đòi hỏi ngây ngô quá đáng của đứa con nhỏ yêu quý, người cha cố nghĩ ra cách giải bài toán khó này, nhưng chưa nghĩ ra cách nào cứ lần lữa hẹn cậu bé. Anh chị thấy cậu em đòi hỏi cái điều không thể bèn thưa với cha nên thay đổi sự mềm mỏng đã bị cậu em lấn tới quá mức bằng biện pháp khác như cho cậu vài roi vào mông đau quá là khiếp, hết đòi cái chuyện trên trời.

Người cha là một thầy giáo có tu học, nhiều năm tháng được tưới tẩm kệ kinh pháp Phật, sống hiểu và thương, có rất nhiều bài toán cuộc sống khó hơn nhiều nhưng ông đã giải được. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ông bảo với cậu con trai yêu quý rằng:

Con hãy thay áo quần đẹp, mang giày đẹp đi với cha lên gặp ông trăng ngay bây giờ. Ông trăng bảo cha dắt con đi, nhưng không được đòi cha bồng bế. Ông luôn dõi theo bước chân của cha con ta.   

Cậu bé nghe cha nói mừng quá, thay áo quần và giày đẹp cùng cha đi trên con đường băng qua cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Lúc đầu cậu bé hứng khởi nói chuyện bi bô với cha, thậm chí còn ca hát vu vơ. Được một chặng đường vừa mỏi chân vừa thấm mệt, cậu bé hỏi cha sao lâu đến vậy. Cha cười, chỉ lên vầng trăng nói: ‘Ông trăng đang nhìn theo cha con mình đó, con cố lên sắp đến rồi’.

Nhìn con đường đất xa thăm thẳm, lại nhìn lên ông trăng vẫn còn trên cao, cậu bé thở dài bảo cha: ‘Con mỏi chân và buồn ngủ lắm rồi, quay về nhà thôi, cha à!’.

Ông chỉ chờ giây phút này, nhẹ nhàng cõng con và cho con ngủ trên vai ông. Vậy là cậu bé đã chán ông trăng rồi vì đường tới nhà ông xa quá”.

Thế mới biết dạy con trẻ, khó biết dường nào!

Vẫn đang còn đêm trăng, cảm xúc của câu chuyện đã cho tôi một ý thơ:

Cha đưa con - lên cung trăng chơi

Đường không xa - vui lên con ơi!

Con nhìn kìa - ông trăng đang đợi

Cha sẽ cõng - nếu chân con mỏi

Cha vỗ về - con bước thảnh thơi

Cha dắt con đi - những bước đầu đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Duy Trấn trao tiền của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân nghèo - Ảnh: BTTXH BGN

Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao hơn 100 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân nghèo

GNO - Vừa qua, tại Trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ cùng Ni sư Thích nữ Thông Liên, Chánh Văn phòng đã tổ chức trao tiền của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân đăng trên mục Mở rộng lòng từ của báo.
Ảnh minh họa

Tâm tán loạn và bất an

GNO - Sau thời gian tìm hiểu Phật pháp, tôi nhận ra tâm của mình luôn dao động, nhiều tham sân si. Tôi đã biết do tham sân si chi phối, dẫn dắt đã làm cho con người đau khổ. Tôi mong muốn tịnh hóa tâm mình, thực hành chánh niệm nhưng không được bao lâu thì lại quên. Tôi phải làm thế nào để tâm bớt tán loạn và bất an?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1305 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đạo đức xuống cấp khiến đất nước suy vong

GNO - Đạo đức là hệ thống những quy tắc, các chuẩn mực xã hội để mọi người nương theo, điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích, văn minh của cộng đồng. Các bậc hiền triết từ xưa đến nay đều căn cứ vào đạo đức của cá nhân, xã hội để đoán định tương lai của dân tộc, xứ sở ấy.

Thông tin hàng ngày