Cho con qua những đoạn đường gian nan...

Giác Ngộ - Buổi chiều nhạt nắng với những suy nghĩ, con chợt nhớ đến Ngài, Sư phụ của con (TT.Sơn Ngọc Huynh - NV), cho đến thời điểm này tuy vào chùa chưa lâu nhưng con thấy mình đã thay đổi được rất nhiều và học được rất nhiều. 

Trước khi vào chùa, thật sự trong con có nhiều cảm xúc không nói lên thành lời vì nó nằm trong ngõ ngách của niềm hạnh phúc vì sắp tới mình sẽ được bước trên con đường tu tập...

anh Thien than quet la.JPG

Tác giả bên TT.Sơn Ngọc Huynh trong những ngày tập sự xuất gia - Ảnh: Thiện Dũng

Không biết duyên lành tu tập từ đời nào đã đưa con đến chùa Hạnh Phúc Tăng tọa lạc tại ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, và được Ngài nhận vào chùa để rồi con biết mình hạnh phúc với những gì đang diễn ra. Ngày ấy con miên man với những suy nghĩ sau những câu hỏi và rồi con biết và nhận diện mình có được một vị sư phụ đầy lòng từ như Ngài, nơi mà tưởng chừng như con sẽ không bao giờ biết đến. 

Với tuổi đời đôi mươi năng động và đôi khi là bốc đồng, nông nổi, đôi lúc cũng có sự ngã mạn... nên đã có những lúc con khiến sư phụ phải phiền não vì con.

Ngày đầu vào chùa con rất hấp tấp và lụp chụp, có những việc Ngài nói con dạ, con vâng nhưng rồi con lại quên hoặc không làm, sư phụ không trách mà chỉ nhắc nhở hãy đừng quên mình (tức là hãy thường để ý chánh niệm) để con sửa, bởi lẽ với Ngài tu là một hành trình đòi hỏi phải có sự nỗ lực và thực hành dần dần. Những việc tưởng chừng như rất đơn giản chẳng hạn như quét sân, quét nhà Sala, hay dọn dẹp nhưng khi qua tay con lại thành việc rắc rối để sư phụ phải nhắc nhở từng chút một. 

Con nhớ có lần sư phụ nhắc nhở, con đã “tự ý” đi vào phòng khiến sư phụ buồn, thế nhưng với lòng từ của Ngài con đã nhận được những lời dạy bảo từ tốn. Sau những lúc như thế con thấy Ngài thật cao cả và đầy bao dung.

Có lần con lung lay ý chí xuất gia nhưng chỉ với một câu nói của Ngài đã làm con tỉnh lại: “Con hãy nhớ rằng địa ngục và cõi trời chỉ cách nhau một bước chân”. Con chợt thấy ấm lại và vững bước hơn trên con đường này. Và giờ đây những lúc con pha trà hay ngồi gần Ngài con lại cảm nhận được rất nhiều năng lượng từ bi, tĩnh lặng; có thể là một vài câu nói hay một vấn đề, nhưng con biết sau cuộc nói chuyện ấy sẽ có thêm một điều gì đó để con có kiến thức hoặc học tập.

Giờ đây con thấy nhẹ nhàng hơn với những buổi sáng thức dậy cùng các sư quét sân, con chậm rãi hơn, cảm nhận được mỗi ngày trôi qua con làm được những gì và học được gì, con lắng nghe mình được nhiều hơn. Con đã thôi chạy về miền ký ức xa xôi của thành phố nhộn nhịp hay những điều thuộc về vật chất, con đã khác đi với những ngày đầu mới vào chùa, con nhìn đời và người nhẹ nhàng hơn với những tác ý thiện lành. 

Những lần được Ngài nhắc nhở hay dạy bảo con cảm thấy rất hạnh phúc và trong con có một niềm tin rằng: “Con sẽ học thêm được nhiều điều tốt nữa ở nơi đây, nơi chùa Hạnh Phúc Tăng này, và nơi Ngài. Nguyện cho con đi trọn con đường con đã chọn ở tuổi 20. Rồi con sẽ lớn, sẽ đi tiếp con đường của Ngài”…

Phước Điền

Cùng quý độc giả:

Chuyện những Thiên thần quét lá là tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các chú tiểu, sa di (sa di ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa chùa. 

Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm. 

Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút, và cứ sau 3 tháng BBT sẽ chọn ra một bài hay, ấn tượng nhất để trao thưởng, giải thưởng gồm 500.000 đồng và quà tặng sách trị giá 500.000 đồng. Mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả Báo Giác Ngộ.

Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày