Cho người thêm niềm vui

Cho người thêm niềm vui

GN - Là Phật tử, ai cũng từng tụng kinh, tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật rồi nhờ đó mà thay đổi tánh tình. Tôi cũng nhận thấy nhờ đọc kinh mà tâm mình bớt sân si, bớt tham lam và tâm Phật dần dần thấm vào mình lúc nào không hay.

Một lần, tụng kinh ở chùa tôi bắt gặp câu kinh: “Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” (Nhật tụng thiền môn). Câu kinh theo vào lòng, tối leo lên giường đi ngủ, sáng bước chân xuống đất thức dậy tôi đều nghĩ cách làm sao cho người thêm vui? Làm sao cho ai đó bớt khổ? Lời Phật dạy sao mà khó thực hiện quá chừng.

Buổi sáng, tôi mang chiếc chổi tàu dừa mới mua ra quét rác trước cổng. Vài chiếc lá nhỏ xíu xiu, vài mẩu giấy quảng cáo bay bay..., tiện thể tôi quét luôn cho nhà hàng xóm hai bên. Một đoạn đường mấy chục mét mà chỉ có một nhúm rác chút xíu. Cô hàng xóm dắt xe ra đi làm, trên yên xe đèo thêm thằng nhỏ:

- Cô đã quét giúp con.

- Con đi đi. Chuyện nhỏ để ở nhà cô lo cho mà!

- Cám ơn cô!

- Đi làm mạnh giỏi nghen con.

Một nụ cười thật tươi cô hàng xóm tặng tôi. Nghe tiếng cô cháu tôi trao đổi, nhà hàng xóm bên kia mở cửa:

- Bữa nay ở nhà hả chị?

- Nghỉ hưu rồi.

Bà hàng xóm đưa tay ra bắt.

- Buồn hay vui? Bước qua giai đoạn mới... Ủa quét dùm tôi rồi hả?

- Ừ! Nhân tiện quét đó mà.

- Cám ơn nhen! Chiều đi chùa tụng kinh nha... Khi nào rảnh chị qua đây chơi với tôi, cùng thêu hoa theo cách thêu chữ thập.

- Thêu rồi làm gì nữa?

- Bán lấy tiền làm từ thiện.

- Vậy à. Thì ra chút công sức nhỏ này cũng không bỏ phí.

Gần một tháng về hưu tôi không quen cái ở không, trống không: Không việc làm, không kế hoạch, không mục đích. Tôi nằm dài vật vờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Hôm qua đi chợ nghe tiếng mời gọi thương thảm của con bé con. Ừ! thì mua cái chổi tàu dừa nhưng không biết phải làm gì với nó. Sáng mang chổi ra quét đường và gặp biết bao niềm vui.

Cứ thế, hàng ngày tôi cứ đi quét rác, dọn dẹp nhà cửa, thêu tranh, đi chùa... Ngày nào tôi cũng nhận được bao niềm vui, nụ cười từ những người trong hẻm cảm ơn vì con đường sạch bong. Tranh tôi thêu cũng xinh. Giặt ủi, đóng khung và đem bán cũng được ít tiền mang đi cúng chùa nhân dịp chùa viếng thăm bà con vùng lũ. Trong khi thêu tranh, tôi mở máy niệm Phật. Tay cứ thêu, tai lắng nghe và miệng lầm thầm niệm theo. Có khi quên niệm, rồi bắt đầu lại, dần dần tắt máy niệm Phật và tự niệm. Đôi khi lại thấy thiếu chút gì nên bật máy nghe pháp thoại. Mới đầu nghe cũng hiểu chút chút, sau đó nghe đi nghe lại thấy mỗi lần nghe một thêm hiểu. Nhớ lại khi chưa nghỉ hưu, mấy khi được niệm Phật, mấy khi nghe pháp thoại...

Không ngừng ở đó, trong xóm nhỏ có mấy người lớn tuổi cùng nhau lập hội vừa tập thêu, cùng nhau nấu xôi bán để gây quỹ từ thiện. Gặp những học sinh nghèo quá thì tặng xôi ăn đi học mà không bán. Ngày lời, ngày đủ vốn, ngày lỗ... nhưng vui lắm. Tích tiểu thành đại góp cho quỹ khuyến học của phường...

Mỗi ngày tôi nhớ lại câu kinh. Khẽ mỉm cười. Con sám hối với Ngài vì trước đây không nhìn thấy hết lời Ngài dạy bảo. Bây giờ, con đang thực hiện lời Ngài dạy dù chỉ một chút thôi. Con chỉ đang bắt đầu, “Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” và thấy trái tim con ngày một nở hoa... 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày