Chữ thương chưa tròn

GNO - Trên đời này, có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau do người yêu thương gây ra cho mình và do mình gây ra cho người mình yêu thương…

Hạnh phúc đối với mỗi người là không giống nhau nên sẽ là một sai lầm - dù không hề xuất phát từ cái tôi vị kỷ của mình - nếu chúng ta “muốn” người ta thương sống theo mong muốn và ý nguyện của ta.
...
Khi họ hạnh phúc, là khi ta hạnh phúc. Và đó là lời cầu nguyện, cầu an lúc nào cũng có mặt trong ta khi trong ta còn yêu thương dành cho họ…

Tình thương là thứ quà tặng tuyệt vời nhất trên cõi sống này. Khi có yêu thương, người ta không còn thấy lẻ loi giữa vạn triệu con người đang hít thở cùng một bầu không khí với mình.

Có yêu thương, ta có thêm động lực và niềm tin thực hiện những ước mơ cuộc đời, không chỉ cho bản thân mình, mà còn là cho người mình yêu thương nữa.

Có yêu thương ta thấy cuộc đời tươi đẹp, đáng sống và ý nghĩa hơn vì ta biết có người bên cạnh ta, dõi theo ta dù là thực hữu hay chỉ là trong ý niệm.

Và cũng có khi, chính yêu thương làm người ta đau khổ. Khi yêu thương ai đó, ta luôn muốn người-được-ta-yêu-thương thuộc về ta và muốn mọi điều tốt đẹp nhất phải thuộc về người ấy. Đôi khi ta kiểm soát và “dấn thân” quá sâu vào cuộc đời người khác vì ta quên mất rằng mỗi người chúng ta là một cá thể đặc thù và riêng biệt, bởi ta chủ quan không lưu tâm rằng tình yêu thương của ta và người ta yêu thương chỉ là một trong vô số những mối quan hệ được kết nối và liên tục thay đổi một cách hữu cơ, từng ngày từng giờ.

trai tim mau hong.jpg

Đừng giam hãm người mình thương yêu trong sự chật hẹp của trái tim mình - Ảnh minh họa

Và chính vì thế, có khi vô tâm ta ép người mình thương phải nên thế này, thế kia; và cũng chính ta vẽ nên một tương-lai-cho-họ và ta nghĩ rằng sẽ tốt nhất cho họ. Vô hình trung, ta bỏ qua ý thức về cái tôi tự nhiên của mỗi người, ước mơ riêng của mỗi người vì chúng ta không thể sống thay người khác được. Hạnh phúc đối với mỗi người là không giống nhau nên sẽ là một sai lầm - dù không hề xuất phát từ cái tôi vị kỷ của mình - nếu chúng ta “muốn” người ta thương sống theo mong muốn và ý nguyện của ta.

Khi mong muốn cho người ta thương được hồi đáp bằng sự phản kháng hoặc không đồng thuận, tất ta sẽ cảm thấy đau khổ. Ta đau khổ vì thiện chí của ta dành cho người ta thương xuất phát từ tình thương chân thành và không chút vị kỷ. Xét trong mối tương quan quyền lợi, chẳng bên nào có lợi và chẳng bên nào chịu thiệt khi buộc mình phải toại nguyện tâm ý của người yêu thương mình. Có chăng là sự thấu cảm của những người yêu nhau sẽ chỉ cho ta biết phải làm gì. Bởi ta không muốn người ta thương yêu phải đau khổ và bất an khi trong tiên liệu của ta đó là một lựa chọn sai lầm. Ta cố sức cho họ thấy đó là điều không nên làm, họ cố sức thực hiện điều đó để chứng minh với ta rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn. Phải chăng vì yêu thương mà chúng ta làm khổ nhau, cả bản thân người cho và nhận yêu thương đều mang những vướng mắc và ưu phiền khi phải chứng kiến người mình thương yêu lựa chọn và đi trên con đường mình không mong muốn.

Và khi những trăn trở, dằn vặt đã đi qua thì cả hai có lẽ sẽ nhận ra rằng: mỗi người có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của mình, mỗi người có quyền và nên sống cuộc đời của chính mình. Và chính khi ấy, điều ta mong mỏi và người ta thương được hạnh phúc và bình an với lựa chọn và quyết định của họ. Khi họ hạnh phúc, là khi ta hạnh phúc. Và đó là lời cầu nguyện, cầu an lúc nào cũng có mặt trong ta khi trong ta còn yêu thương dành cho họ…

Và trong mỗi con người, luôn có những điều sâu kín nhất mà đôi khi yêu thương dù có lớn lao hay cao dày đến mấy cũng khó lòng chạm đến. Đó chính là cái tôi khổ đau mà người ta không thể nào vượt qua, cái được vin vào quyền cá nhân bất khả xâm phạm. Cái tôi ấy, cái quyền cá nhân ấy đã manh nha cho những đau khổ vì yêu thương.

Yêu thương ta nhận được là điều đáng trân quý. Và người thương yêu ta và tình thương họ dành cho ta hoàn toàn không có lỗi. Xin chân thành cảm ơn những yêu thương được diễm phúc nhận lãnh từ người thân và những người hữu duyên quanh ta. Xin thành tâm sám hối nếu như vô tình, vô tâm mà có lúc ta làm tổn thương người quan tâm và thương yêu ta.

Thương yêu là thế, muôn đời vẫn thế; vì yêu thương xuất phát từ con tim nên không thể dùng lý lẽ của tư duy để suy biện, phán xét và mặc cả yêu thương. Và nếu thương yêu ai, hãy dừng lại ở nửa yêu thương mà suy xét, đắn đo để sẽ không bao giờ phải hối tiếc một khi chính yêu thương lại ngày càng xa cách yêu thương…

Trần Trọng Hiếu

-------------

* Bài vở cộng tác trang Phật giáo - Tuổi trẻ vui lòng gửi về địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Tin, bài chọn đăng đều có nhuận bút theo chế độ của tòa soạn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, quý Trưởng lão Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã viên tịch

[Video] Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, quý Trưởng lão Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã viên tịch

GNO - Ngày 10-12 (10-11-Giáp Thìn), sau Đại nghị lần thứ II Hội đồng Chứng minh, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư Trưởng lão Thành viên đã quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự, dự Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, quý Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch.

Thông tin hàng ngày