HỎI:
Chúng tôi là những bác sĩ Phật tử, từng nghe một vài tu sĩ Phật giáo nói rằng nghiệp của chúng tôi rất nặng vì can thiệp vào quá trình nhân - quả của người bệnh. Bởi người mắc bệnh là do nghiệp của họ nặng mà thọ bệnh. Bác sĩ chữa bệnh thì đã can thiệp vào nhân - quả của người bệnh nên những bác sĩ phải tu tập thật nhiều để giải nghiệp, hàng tháng vào ngày rằm, ba mươi phải lạy sám hối mỗi đêm. Chúng tôi nghe vậy cũng rất hoang mang, rất mong lời giải đáp của quý Báo.
(NHÓM BÁC SĨ ĐÔNG TÂY MEDIC, yhocyhoc@gmail.com)
ĐÁP:
Nhóm bác sĩ Đông Tây Medic thân mến!
Đúng là người bệnh do thọ nghiệp mà mắc bệnh. Mỗi loại bệnh tật nặng nhẹ đều có liên quan đến những nghiệp nhân khác nhau mà người bệnh tác tạo trong quá khứ. Nhưng nói rằng các bác sĩ tham gia chữa bệnh là can thiệp vào nhân - quả của bệnh nhân nên mang nghiệp rất nặng là hoàn toàn không đúng với thuyết Nghiệp của Phật giáo.
Rõ ràng, do nghiệp cũ xấu ác mà mang bệnh. Vậy thì sự hợp tác tích cực với bác sĩ để điều trị của bệnh nhân đã tạo ra nghiệp mới thiện lành nên được bớt bệnh hoặc lành bệnh. Các bác sĩ tham gia vào quá trình tạo ra nghiệp mới thiện lành cho bệnh nhân thì chắc chắn sẽ được phước. Nên càng cứu chữa được nhiều người bệnh với tâm “lương y như từ mẫu” thì phước đức càng nhiều hơn.
Nên biết rằng y phương minh (chữa bệnh) cũng là một môn học quan trọng trong Phật pháp để làm phương tiện giáo hóa chúng sanh. Vì thế, các bác sĩ cứ tận tâm cứu người, giúp đời và không nên hoang mang dao động vì những lời “phán” thiếu cơ sở như trên. Tuy vậy, để trau dồi y đức thì các bác sĩ Phật tử nên phát tâm tu học theo giáo pháp của Đức Phật nhằm phát huy từ bi và trí tuệ để dấn thân phụng sự hiệu quả và tốt đẹp hơn.
Chúc các bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)