GN - Thời gian gần đây, truyền thông quốc tế và sau đó truyền thông nhà nước loan tin phim “Chau, beyond the lines” được vào vòng đề cử Giải thưởng Oscar lần thứ 88.
Châu, nhân vật chính trong phim, là nạn nhân chất độc da cam - đã vượt qua
chính mình khi quyết định xin ra khỏi Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật để sống tự lập
Tám năm để làm một bộ phim tài liệu dài 34 phút! Tám năm với nhiều cuộc đi lại giữa VN và Mỹ của đạo diễn Courtney Marsh. Là người sống nội tâm và rất nhạy cảm, Châu nhận ra cô gái người Mỹ không chỉ khai thác mình để làm phim, mà còn là người bạn biết chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.
Nhiều buổi chiều hai người cùng chơi đá bóng với nhau. Có lẽ vì thế mà Châu đã bộc lộ hết những gì tốt xấu về bản thân mình. Châu của Marsh được khắc họa rất bình thường, rất người, với nhiều tật xấu, có nhiều lúc khủng hoảng tinh thần.
Khán giả được thấy Châu vượt khó một cách không có tì vết. Hồi còn bé mặc dù di chuyển bằng đầu gối nhưng nổi tiếng phá phách. Rồi Châu được một họa sĩ truyền nghề. Bằng bàn tay què quặt, có khi phải dùng miệng để cầm cây cọ mà Châu đã có những bức tranh tham dự triển lãm cùng thầy. Đến năm 2013, Châu đã vượt qua chính mình khi quyết định xin ra khỏi Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật để sống tự lập.
Và câu chuyện phim “Chau, beyond the lines” ra đời.
Cũng nhân câu chuyện phim, tôi nhớ câu chuyện của một ngôi chùa nhỏ ở làng quê bé nhỏ miền Trung. Quê nghèo nên chùa cũng nghèo. Nghèo đến nỗi chùa không thỉnh được một cái chuông mà dùng vỏ trái bom treo ngược để làm chuông thỉnh sớm hôm. Trái bom không nổ này cùng với rất nhiều trái bom nổ khác đã gây bao nhiêu tang tóc cho làng quê nhỏ bé hiền lành.
Nhưng ở đây tại ngôi chùa này, quả bom đó đã biến thành hồng chung cảnh tỉnh người dân quê “siêng làm việc lành, tránh làm việc dữ…”.
Khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn - Biển khổ mênh mông, nhưng biết quay đầu lại sẽ thấy được bờ bến.
Cũng có khi tiếng chuông được đánh lên bởi chú tiểu cùng với các câu kệ: “Nghe chuông ngân, lòng nhẹ lâng / Trí huệ phát, Bồ-đề sanh / Lìa địa ngục, thoát hầm lửa / Nguyện thành Phật, độ chúng sanh”.
Trái bom đã quay đầu biến thành quả chuông chùa. Vậy sao con người chúng ta vẫn mải đảo điên tạo ra chiến tranh, dẫm đạp lẫn nhau để giành quyền lợi về cho mình?
Châu, một con người, từ một người vô tích sự đã trở thành một thành viên tích cực của xã hội. Một trái bom, từ một công cụ của chiến tranh đã biến thành công cụ hòa bình, ngày đêm kêu gọi tình thương, đem an lạc cho mọi người.
Trong kinh không thiếu những lời dạy của Đức Phật, làm sáng tỏ đức Từ bi và Trí tuệ của đạo Phật.
Vô Não, môt người hung ác định giết mẹ và định giết cả Đức Phật. Bằng lời nói và hành động dũng cảm, Đức Phật đã cảm hóa kẻ hung bạo đang cầm hung khí trên tay. Sau đó Vô Não được cho làm đệ tử của Bậc Giác Ngộ. Trước lời đề nghị ân cần đó, Vô Não không dám nhận lời. Đức Phật nói:
- Này người thanh niên, ví như có một gian phòng tăm tối suốt cả nghìn năm dài. Nếu muốn thắp sáng cho nó, con cần phải đốt bao nhiêu ngọn đèn và mất bao nhiêu lâu để dẹp cho nó tươm tất?
- Bạch Thế Tôn, bóng tối dù đã ngự trị căn phòng suốt nghìn năm nhưng chỉ cần mỗi một ngọn đèn được thắp lên thì bóng tối sẽ tan ngay, và thời gian để dọn dẹp căn phòng thì tùy thuộc vào việc siêng năng hay biếng nhác của người ấy.
- Cũng vậy, này thanh niên, dù con đã sát hại bao nhiêu đồng loại, nhưng nếu con thành tâm cải hối, thắp lên ngọn đèn bằng ánh sáng trí tuệ của con thì bóng tối ác nghiệp u mê sẽ tan biến ngay. Con vẫn có cơ hội ngộ đạo như bao nhiêu người khác. Đó là điều mà Như Lai xác quyết với con.
- Bạch Thế Tôn, vậy từ đây con xin nguyện hối cải bỏ ác làm lành, theo Như Lai học đạo giải thoát. Kính mong Như Lai từ bi thu nhận con làm đệ tử.
Thế giới ngày nay, chiến tranh ở Trung Đông và vài nơi khác xảy ra ngày càng ác liệt và có nguy cơ lan rộng khắp thế giới. Biết bao cuộc hội đàm hòa bình giữa các phe phái được tổ chức nhưng tất cả đều thất bại. Nguyên nhân chỉ vì người và người đến với nhau không với cái tâm trong sáng. Bàn vì hòa bình mà sau lưng lại chuẩn bị chiến tranh với những vũ khí giết người hàng loạt khiếp đảm. Còn người dân thì lãnh đủ mọi tai họa. Họ bị bứt ra khỏi quê hương, làng bản mong tìm cuộc sống bình yên. Nhưng ở nơi mới họ lại bị bỏ đói, chịu kỳ thị, thậm chí bị xua đuổi một cách không thương tiếc!
Xin hãy từ bi thắp lên ngọn đèn bằng ánh sáng trí tuệ để bóng tối chiến tranh ác nghiệp u mê tan biến, đem an lạc cho mọi người!
Xin hãy gióng lên tiếng chuông Bát-nhã đem tin yêu đến cho những người đang chịu đau khổ. “Yết-đế, Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la tăng-yết-đế…”.