Chuyến xe Từ Tâm: Rước Tết về nhà

GNO - Mỗi người có quyền chọn cách sống cho riêng mình, tôi chọn cách yêu thương và phải yêu thương nhiều hơn nữa. Sau những biến cố trong cuộc đời, tôi nhận ra rằng nếu không nhận được tình cảm của những người thương mình, thì chắc chắn rằng không có tôi mạnh mẽ sống như hôm nay.

tet 1.jpg
Nụ cười mùa xuân của bạn nhỏ học Trường Tiểu học K’Nai sau khi nhận quà của đoàn - Ảnh: N.Tr.M

Dịp cuối năm là lúc mọi người tất bật ngược xuôi chuẩn bị giải quyết cho hết công việc, đòi hết nợ phải đòi, mua sắm hết đồ phải mua. Mọi thứ phải kết thúc cho xong trước cái tết nguyên đán. Còn chúng tôi, những con người từ rất nhiều nơi lại bắt đầu cho một cái mới. Bắt đầu cho những tình thương, bắt đầu cho những nụ cười và bắt đầu cho một cái Tết với các em nhỏ vùng cao.

Chuyến xe Từ Tâm khởi hành từ TP.HCM, Bình Dương - gập ghềnh đi lên Trường Tiểu học K’Nai ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Đường đến trường hết sức khó khăn vì phải qua những con dốc, thêm cái cảnh đất đỏ vùng cao nếu như những ngày mưa gió thì các em phải đi học còn khó khăn hơn nhiều. Khi đến nơi, các em đã xếp hàng ngay ngắn trước sân trường hân hoan chờ mọi người trong đoàn chuẩn bị quà cho các em.

Anh trưởng đoàn hiểu điều đó, và mọi người cũng hiểu nên nhanh tay lẹ chân chuẩn bị phần quà; phát sớm nhất cho các em đỡ nắng. Món quà ngày xuân của nhiều tấm lòng hảo tâm đóng góp nhỏ thôi, có bánh, có xúc xích, có kẹo, có gạo. Nhưng cũng đủ làm cho các em học sinh vùng cao thấy vui, hạnh phúc dữ lắm.

Tôi thuộc tuýp người nhạy cảm, nên sau khi chuẩn bị phần quà cho các em, tôi thường đứng một góc để quan sát. Nhìn các em nở nụ cười hết sức mừng rỡ, yêu đời và ngây thơ; nhìn các thầy cô tất bật lo cho các em học sinh của mình sợ sẽ thiếu một đứa nào đó chắc nó sẽ buồn, nhìn các cô chú, anh chị, bạn bè mình hết lòng gửi đến phần quà đến tay các em, ai cũng không thiếu nụ cười trên môi. Tôi nghĩ mọi người ai cũng hạnh phúc lắm, và tôi cũng thấy mình hạnh phúc.

Cuộc đời ai cũng có niềm riêng, có những chông gai nhất định, có những nỗi buồn mà có thể nói là cả đời buồn quài không hết. Dẹp đi những tình riêng, đến với các em (người đồng bào miền cao) mới thấy những nỗi niềm đó chẳng là gì cả so với những khó khăn, bất trắc mà các em phải trải qua. Vậy mà, đâu đó trong mỗi em đều ánh lên đôi mắt long lanh của sự thật thà, của ước mơ, của hoài bão, của những ý chí vượt qua những thử thách sắp tới. Tôi bắt gặp được nhiều ánh mắt như thế, và rồi tôi cùng mọi người trong đoàn Từ Tâm, đều mong mỏi các em sau này lớn lên cũng hãy bền lòng vững chí cố gắng đứng bằng đôi chân của mình để thoát khỏi cảnh nghèo cảnh khổ mà tự thân có khả năng cải thiện đời sống cho mình và cha mẹ.

Không ai nói với ai, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu: Dẫu đường đi học đã rất chênh vênh nhưng đường đời của các em sắp tới sẽ phải trải qua còn rất nhiều khó khăn hơn vạn lần. Cái hay của mọi người trong đoàn của chúng tôi, là qua những lần đi trao quà, không những chỉ đến rồi đi. Mà còn gửi gắm những tình thương, trao cho các em hy vọng qua những lời nói động viên tuy nhỏ nhưng biết đâu đó các em sẽ nhớ trong lòng mỗi lần gặp thử thách trong cuộc sống.

Ai nấy ra về, cũng đều được Rước Tết Về Nhà bởi ai ai cũng luôn giữ cho riêng mình những hình ảnh tươi vui của các em học sinh ở đấy trong lòng, rồi đều nghiệm ra cho mình bài học của cuộc đời mà thấy nhẹ nhàng hơn.


Một cái Tết sum vầy nữa lại về, mong mọi người đều sống như ý mình, hạnh phúc và bình an. Nhất là không ngừng bắt đầu cho những yêu thương, chuyến xe Từ Tâm vẫn luôn chuyển bánh mang niềm vui đến cho người tặng và người được tặng quà. Bởi cuộc đời ngắn ngủi dữ lắm “MÌNH THƯƠNG ĐƯỢC CỨ THƯƠNG THÔI”.


Trao 200 phần quà

Chuyến xe Từ Tâm hôm 12-1 đã tặng 200 phần quà (trị giá 150.000 đồng/phần), mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, xà bông, cá hộp, bánh...

Ngô Trí Minh 

Nhật ký cuộc sống

Là những bài viết từ cuộc sống thường nhật của bạn đọc Giác Ngộ với những ghi chép qua “đôi mắt thương” nhìn đời. Khi đọc, bạn chắc chắn sẽ nhặt được điều gì đó cho mình, như một món quà bình an hay tìm thấy chính mình từ câu chuyện. Bạn cũng có thể viết tiếp câu chuyện như vậy trong sự lắng đọng, bình yên để tặng quà cho nhiều người khác.

Với ý niệm đó, trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ sẽ mở chuyên mục Nhật ký cuộc sống để bạn đọc có đất trải lòng. Bài viết hoan hỷ gửi về: bandocgiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào bài vở của bạn đọc và CTV.

PGTT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày